Tôi và cô ấy yêu nhau 5 năm sau thì chia tay, còn nhớ rõ ngày quen em, nàng ngây thơ và khá dịu dàng nữ tính. Đôi mắt long lang biết cười đó đã hút lấy hồn tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.
Biết em là người tỉnh lẻ, còn khá nhút nhát nên tôi cũng chẳng dám tấn công mạnh mà từ từ làm quen ân cần thăm hỏi và giúp đỡ trong mọi việc. Hai đứa học khác lớp nhưng vì học tín chỉ nên tôi cố tình chọn môn và lớp mà em học để được ngồi cùng.
Năm đầu tiên trôi qua khá nhẹ nhàng và chẳng có gì đặc biệt, tôi không ngỏ lời em cũng chẳng thể hiện sự yêu thích hay mến mộ tôi như bao cô gái khác, vì thế tôi chủ động nhắn tin trò chuyện thì em đáp lại nếu không cũng chưa lần nào em gọi cho tôi.
Cảm giác muốn chinh phục của người đàn ông ngày càng trỗi dậy tôi quyết tâm theo đuổi em, tới giữa năm hai thì chúng tôi chính thức tìm hiểu, em đã mở lòng hơn với tôi có những buổi hẹn hò tình cảm giữa hai đứa bởi em đồng ý để tôi quen - tìm hiểu em nhưng cũng chưa chính thức là người yêu.
Rồi dần dần em phụ thuộc vào tôi nhiều hơn, chia sẻ với tôi mọi khó khăn trong cuộc sống và còn nhờ tôi giúp đỡ, tôi hết sức vui mừng về điều đó và ngày sinh nhật em năm đó chúng tôi là người yêu của nhau.
Cho tới hơn 1 năm sau ngày yêu đó em vẫn chưa trở thành của tôi, cho tới tận ngày 20-10 ấy hai đứa đều ngà say hay nói đúng hơn là tôi cố tình chuốc cho em uống và thế là chuyện gì đến cũng đến.
Tôi trở thành người đàn ông đầu tiên của em, em khóc nhưng rồi tôi xin lỗi tôi hứa hẹn và là con gái ai cũng thế khi yêu sẽ tin hết mực vào lời thề hẹn của người yêu và tôi cũng hiểu rõ điều đó.
Chúng tôi chính thức sống chung với nhau, nói là sống chung nhưng tôi thường nói dối đi học thêm đi thể dục để qua căn phòng mà tôi thuê cho em rồi ở lại đó tới đêm khuya mới về, được cái cha mẹ bận rộn nên cũng chẳng bao giờ biết tôi đi sớm về muộn thế nào.
Thực lòng tôi cũng nghĩ tới cưới em, nhưng ngay sau khi ra trường bỗng nhiên cha ốm, gia đình dồn tiền chạy chữa bán hết đất đai cũng chưa đủ, đúng lúc này nơi tôi làm việc con của sếp vô cùng yêu thích và mến mộ, cô ấy hết lòng giúp đỡ trogn công việc cũng như giới thiệu người chạy chữa cho bố tôi, hơn nữa ông giám đốc tức cha cô ấy cũng có ý nếu tôi đồng ý cưới con gái ông thì gia sản cũng như công ty này sẽ cho tôi quản lý.
Vừa lo gia đình suy sụp sức khỏe bố chẳng tốt bệnh không có tiền để chữa lại đúng lúc lòng tham nổi lên, ,tôi kiếm cớ chia tay em, đúng lúc này cô ấy mang thai tôi cũng day dứt lắm nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đưa em 300 trăm triệu và ép bỏ đứa bé.
Cô ấy cuối cùng đã làm theo đi phá thai và chuyển nơi ở - đến chỗ nào tôi cũng chẳng biết, tôi cưới vợ - nhưng mãi sau chẳng có con được hóa ra do vợ tôi từng dùng nhiều thuốc tránh thai dẫn tới vô sinh, tôi hoang mang tột độ. Cha mẹ tôi mà biết chắc khổ tâm lắm, đúng lúc này tôi vô tình gặp lại em - người yêu cũ mà tôi từng ruồng bỏ đó.
Sự ân hận day dứt cùng với trông thấy đứa bé, tôi biết rằng đó là con mình, tôi có ý muốn nhận lại nhưng cô ấy cười bảo tôi đã nhầm đó là con của 1 người đàn ông khác tức là chồng cô ấy bây giờ. Mong tôi đừng tự nhận và chen vào cuộc sống của cô ấy. Giờ tôi nên làm sao đây, tôi biết chắc chắn đó là con của mình?