Nhân vật “lạnh lùng” nhất Doraemon: Một khoảnh khắc nhỏ hé lộ EQ vượt trội

16:30, Thứ năm 29/01/2026

( PHUNUTODAY ) - Trong Doraemon, Dekisugi Hidetoshi thường được xem là học sinh hoàn hảo nhưng thiếu điểm nhấn. Tuy nhiên, một khoảnh khắc rất nhỏ – khi cậu chọn không cười trước sự vụng về của Nobita – lại khiến nhiều người lớn phải nhìn lại. Chi tiết này hé lộ EQ và bản lĩnh hiếm thấy ở một đứa trẻ.

Khoảnh khắc trong lớp học và “nụ cười bị từ chối”

Ở phần mở đầu bộ phim điện ảnh Doraemon: Nobita và Bản giao hưởng địa cầu, lớp học quen thuộc hiện lên với không khí rộn ràng. Thầy giáo yêu cầu cả lớp cùng thổi sáo recorder – một bài tập tưởng như vô hại, nhưng lại là “ác mộng” với Nobita. Vụng về, thiếu năng khiếu âm nhạc, cậu bé nhanh chóng biến phần trình diễn của mình thành một chuỗi âm thanh lạc nhịp, méo mó.

Tiếng cười bật ra gần như tức thì. Những đứa trẻ khác cười vì thấy buồn cười, cười vì hùa theo, cười vì cảm giác mình đang ở phía “an toàn” của số đông. Trong khung cảnh ấy, gương mặt Nobita đỏ bừng, ánh mắt lúng túng, còn khán giả thì có cảm giác xấu hổ thay – một cảm giác rất thật, rất đời, ai từng đi học đều từng nếm trải.

Giữa làn sóng cười nhạo đó, Dekisugi ngồi yên. Cậu không nhếch môi, không quay sang bạn bên cạnh, cũng không lén nhìn Nobita với vẻ thương hại. Gương mặt cậu bình thản, như thể tiếng sáo kia không phải là trò tiêu khiển cho đám đông, mà chỉ là một khoảnh khắc riêng tư của một người bạn đang gặp khó khăn.

Dekisugi không phải không biết cười. Cậu chọn không cười.

Khoảnh khắc Nobita thổi sáo lạc nhịp và trở thành tâm điểm tiếng cười trong lớp học.
Khoảnh khắc Nobita thổi sáo lạc nhịp và trở thành tâm điểm tiếng cười trong lớp học.

Sự “lạnh lùng” thực chất là khả năng kiểm soát cảm xúc

Thoạt nhìn, nhiều người dễ gán cho Dekisugi hình ảnh của một cậu bé lạnh lùng, xa cách, thậm chí có phần “vô cảm”. Nhưng nếu quan sát kỹ, đó không phải là sự dửng dưng, mà là khả năng tự kiểm soát cảm xúc hiếm thấy ở một đứa trẻ tiểu học.

Trong tình huống ấy, cười theo đám đông là phản xạ dễ nhất. Không cười mới là lựa chọn khó. Bởi điều đó đòi hỏi người ta phải nhận thức được cảm xúc của người khác, hiểu rằng tiếng cười của mình – dù vô tình – cũng có thể trở thành một nhát dao làm sâu thêm nỗi xấu hổ.

Dekisugi không đứng ra bênh vực, không tỏ ra mình “cao thượng” hơn ai. Cậu chỉ giữ đúng chừng mực. Chính sự tiết chế đó tạo nên một khoảng không gian an toàn, nơi Nobita ít nhất không bị tất cả quay lưng. Với một đứa trẻ đang run rẩy vì bị cười nhạo, chỉ cần một người không tham gia vào trò đó, đã đủ để cảm thấy mình chưa hoàn toàn bị phủ nhận.

Sự lạnh lùng ở đây không phải là thiếu cảm xúc, mà là cảm xúc đã được sắp xếp, đặt đúng vị trí.

Dekisugi chọn im lặng giữa đám đông – chi tiết nhỏ nhưng hé lộ EQ và bản lĩnh hiếm thấy.
Dekisugi chọn im lặng giữa đám đông – chi tiết nhỏ nhưng hé lộ EQ và bản lĩnh hiếm thấy.

Vì sao “không cười” lại là biểu hiện của EQ cao?

Khi trưởng thành, nhiều người mới nhận ra rằng phần lớn tiếng cười trong đám đông không xuất phát từ sự hài hước chân thành. Nó đến từ tâm lý bầy đàn: thấy người khác cười thì cười theo, sợ mình trở nên lạc lõng nếu im lặng. Trẻ con cũng không ngoại lệ, thậm chí còn dễ bị cuốn vào vòng xoáy đó hơn người lớn.

Dekisugi đi ngược lại phản xạ ấy. Cậu đủ tỉnh táo để nhận ra tình huống không phù hợp cho tiếng cười. Cậu cũng đủ tự tin để không cần dùng việc hạ thấp người khác làm thước đo cho giá trị bản thân. Đây chính là điểm mấu chốt của trí tuệ cảm xúc: hiểu mình đang cảm thấy gì, hiểu người khác đang chịu đựng điều gì, và lựa chọn hành động không gây tổn thương thêm.

Điều đáng nói là Dekisugi không “diễn”. Cậu không cần thể hiện mình tốt bụng, không cần được khen ngợi. Sự im lặng ấy đến một cách tự nhiên, như một phản xạ đạo đức đã được hình thành từ bên trong. Và đó là thứ rất khó học thuộc, khó bắt chước – khác hẳn với điểm số hay thành tích.

Khi nhìn lại Doraemon bằng con mắt người lớn

Ngày bé, chúng ta thường gắn nhãn nhân vật rất rõ ràng: Nobita là đứa trẻ yếu kém, Gian là kẻ bắt nạt, Suneo thích khoe khoang, còn Dekisugi là học sinh hoàn hảo. Những khuôn mẫu ấy giúp câu chuyện dễ hiểu, nhưng cũng vô tình làm mờ đi những chi tiết tinh tế.

Chỉ khi lớn lên, người ta mới nhận ra rằng sự “hoàn hảo” của Dekisugi không nằm ở việc cậu giải được bao nhiêu bài toán khó, mà ở cách cậu đối xử với những người kém hơn mình. Trong một xã hội nơi ai cũng muốn tỏ ra nổi bật, biết lùi lại một bước, biết từ chối tham gia vào sự chế giễu tập thể, là một dạng bản lĩnh rất hiếm.

Dekisugi không cần phải tỏa sáng trong khoảnh khắc ấy. Cậu chỉ cần không làm tổn thương. Và chính điều đó khiến cậu trở thành nhân vật đáng suy ngẫm bậc nhất Doraemon – không ồn ào, không cao giọng, nhưng đủ sâu để theo người xem đến tận khi trưởng thành.

Kết bài

Một nụ cười có thể mang lại niềm vui, nhưng cũng có thể trở thành vết xước trong ký ức của người khác. Việc Dekisugi chọn “không cười” trong khoảnh khắc Nobita lạc lõng cho thấy sự trưởng thành vượt tuổi, một dạng trí tuệ cảm xúc không cần phô trương. Trong thế giới Doraemon, nơi phép màu đến từ bảo bối tương lai, có lẽ phẩm chất đáng quý nhất lại nằm ở những lựa chọn rất đời thường: biết khi nào nên im lặng, và vì ai mà mình im lặng.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang
Từ khóa: Doraemon EQ cao