Nhật kí của vợ đại gia: “Tôi là tỷ phú bất hạnh”

13:21, Thứ sáu 20/01/2012

( PHUNUTODAY ) - Thế nào để được gọi là sự gắn bó giữa mẹ và con gái? Giữa hai chúng tôi chưa từng có thứ tình cảm đó. Đó là điều xa xỉ. Tôi hoàn toàn cô độc trong cuộc đời này.

(Phunutoday) - “Không bao giờ tôi biết được con gái mình đã phải trải qua những gì nếu tôi không được đọc những dòng con viết. Mọi điều con gái tôi đều tự nói một mình, tự chịu đựng một mình. Nó không nhận được sự chia sẻ từ bất cứ ai. Và bây giờ, tôi muốn con tôi được nhận điều đó”.

[links()]

Tiền vốn không có ý nghĩa với tôi. Mẹ tôi biết chuyện, bà cười hài lòng. Bà nói, tôi đã thành một tỉ phú. Tôi là một tỷ phú bất hạnh.
Tiền vốn không có ý nghĩa với tôi. Mẹ tôi biết chuyện, bà cười hài lòng. Bà nói, tôi đã thành một tỉ phú. Tôi là một tỷ phú bất hạnh.

Đó là những tâm sự của người mẹ trong “Mẹ vợ của một đại gia mong tìm tình yêu để cứu con gái mình khỏi hôn nhân bất hạnh” khi bà đưa cho chúng tôi những trang viết của con mình. Được sự đồng ý của nhân vật, Ban biên tập Phunutoday xin đăng tải một số tâm sự của người phụ nữ có cuộc hôn nhân bất hạnh không tình yêu này.

“Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là lần đầu tiên tôi được gặp người đàn ông sẽ trở thành chồng tôi. Ông khác với những gì tôi tưởng tượng. Ông già, gầy guộc và gớm ghiếc. Tôi sợ cách ông ta nhìn tôi. Đó không phải là cách nhìn của một người chồng đối với vợ tương lai của mình.

Không hề có sự yêu thương nào trong đó, chỉ là những thèm thuồng ghê sợ. Tôi không nghĩ đến chuyện phản kháng lại sự sắp đặt của mẹ bởi tôi nghĩ, tôi lấy đại gia là để trả ơn cho những gì bà đã làm cho tôi. Mẹ để tôi lớn lên trong sung sướng như một đứa con gái nhà giàu dù thực tế, nhà tôi rất nghèo.

Có lẽ bà cũng đã rất vất vả mới tìm được cho tôi một tấm chồng đại gia có tài sản vừa ý bà và bõ công những tháng ngày bà đã bỏ ra để “đào tạo” tôi. Mẹ “đào tạo” tôi trở thành một cô gái chỉ được phép lấy đại gia làm chồng.

Tôi chỉ nhìn ông một lần. Suốt bữa ăn gặp mặt, tôi không nói gì nhiều. Mẹ chồng tương lai ra sức dò xét tôi. Bà không phải đang tìm một cô con dâu. Tôi biết điều đó. Bà chỉ đang tìm một người để sinh con cho con trai của bà.

Bà hỏi nhiều, bà chất vấn mẹ tôi để có thể an tâm đảm bảo rằng tôi hoàn toàn khỏe mạnh và có khả năng sinh đẻ. Bà đưa ra đề nghị khám tổng thể cho tôi trước khi hôn lễ được bàn tới. Mẹ tôi dĩ nhiên là đồng ý. Bà vô tình đã biến tôi thành một món hàng.

Bữa ăn kéo dài bất tận. Tôi không nghe họ nói gì nữa. Tôi trôi đi theo suy nghĩ của riêng mình. Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Liệu tôi có thể hạnh phúc?

Ngày…tháng…năm…

Mẹ về và hồ hởi. Bà nói đã có kết quả của cuộc kiểm tra. Tất cả đều tốt và hoàn hảo. Mẹ chồng hài lòng và hôn lễ đang được chuẩn bị. Từ lúc bắt đầu cuộc tìm kiếm một chàng rể đại gia đến lúc bắt đầu tiến hành mọi thứ cho đám cưới, chưa một lần mẹ hỏi và để ý đến cảm xúc của tôi.

Có lẽ bà mặc nhiên nghĩ rằng tôi cũng vui vẻ như bà. Lấy được một ông chồng nhiều tiền, không phải lo nghĩ gì, thoát khỏi cuộc sống nghèo nàn, có ai là không hạnh phúc? Tuy nhiên, những thứ nhà trai đưa sang lại khiến mẹ tôi thất vọng. Nó không nhiều và giá trị như mẹ mong muốn.

Đó là điều tất nhiên vì tôi là vợ thứ ba của con rể bà. Người ta không việc gì phải tiêu tốn quá nhiều tiền bạc cho một đám cưới thứ ba. Tôi và Nhân đã kết thúc. Không một ai trong gia đình biết tôi yêu Nhân. Họ cũng không biết Nhân là ai.

Gia đình Nhân khá giả nhưng chắc chắn đó không phải là đáp án mẹ tìm cho cuộc đời của tôi. Chúng tôi kết thúc trong lặng lẽ. Tôi không muốn mẹ buồn. Trước khi tôi được hạnh phúc thì mẹ phải được hạnh phúc trước.

Tôi cố tạo ra vẻ mặt vui vẻ khi đi thử đồ cưới cùng mẹ, đi sắm lễ, đi đặt bánh. Tất cả đều do mẹ con tôi làm và thi thoảng có sự góp mặt của mẹ chồng. Từ đầu đến cuối, chồng tôi không xuất hiện. Có lẽ đó là một điều tốt. Không nhìn thấy ông, tôi thấy cuộc đời mình đỡ bất hạnh hơn.

Ngày…tháng…năm…

Tôi nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau. Bố không muốn đám cưới này diễn ra. Tôi luôn nghĩ ông là một chồng nhu nhược nên khi nghe bố lên tiếng bảo vệ tôi, tôi giật mình ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên tôi thấy được tình yêu của bố đối với tôi. Tất nhiên là mẹ không đồng ý. Kết cục ấy tôi đã biết trước. Mọi thứ vẫn được tiến hành như bình thường. Đám cưới được tổ chức. Trước đêm tân hôn, tôi bị khám trinh.

Ai mà tưởng tượng nổi, ở thời buổi này, cái hình thức khám trinh kinh hãi này lại vẫn tồn tại và nó giết chết mọi cảm xúc của tôi. Trước sự chứng kiến của nhiều người, mẹ chồng yêu cầu tôi lột bỏ quần áo. Tôi bẽ bàng nằm trên giường.

Mẹ chồng lót một mảnh lụa trắng xuống dưới người tôi rồi dùng ngón tay nhăn nheo của bà để tìm kiếm màng trinh của tôi. Cái màng quái quỷ ám ảnh bao nhiêu người phụ nữ. Chỉ khi tấm lụa được vấy đỏ, bà ta cười hài lòng và yêu cầu mọi người ra ngoài.

Chồng tôi trở vào phòng và tôi trở thành đàn bà sau đêm đó. Đó là một trong rất nhiều những đêm khủng khiếp mà tôi còn gặp sau này. Người đàn ông gầy guộc và gớm ghiếc đó hành hạ tôi mỗi lần gần gũi. Ông ta không quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Ông ta cũng không cần có khoái cảm. Việc của tôi chỉ là cắm răng chịu đựng sự giày vò của người mà tôi gọi là chồng. Chúng tôi luôn làm tình trong câm lặng. Ông ta không bao giờ vuốt ve tôi, không bao giờ dùng lời ngọt ngào để tôi được nhẹ nhàng. Tôi nghĩ là ông ta khát khao có một đứa con đến tột độ. Ông ta làm tình với tôi nhiều tới mức tôi phát sợ.

Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, kể cả những ngày tôi trong thời kì đèn đỏ, ông cũng bất chấp. Chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi cảm tưởng mình như một con điếm được mang về để cho ông ta thỏa mãn tính dục. Tôi dần quên mất mình cũng là một con người và mình cũng cần được hạnh phúc.

Ngày…tháng…năm…

Mẹ thường hỏi tôi về tiền. Bà nghĩ tôi lấy được đại gia thì chắc hẳn sẽ rất nhiều tiền. Nhưng ở đây, người ta chỉ cho tôi ăn và ở. Không một đồng tiền nào được chi ra cho những nhu cầu khác. Có lẽ điều đó làm bà thất vọng ghê gớm.

Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện đó. Tôi không phải là người gây ra những điều này nên tôi không thấy mình có nghĩa vụ phải bận lòng. Mẹ chồng cuống quýt mời người đến khám cho tôi, tìm những thực đơn tốt nhất cho việc quan hệ vợ chồng và ngồi mong ngóng tin vui từ tôi.

Hàng đêm, tôi cầu nguyện rằng mình sẽ không sinh được con. Tôi không muốn con mình sinh ra mang trong mình dòng máu của người đàn ông gớm ghiếc kia. Tôi không muốn giữa tôi và ông ta có bất cứ sự liên hệ nào. Ông ta làm tôi thấy ghê tởm.

Như một ân huệ được ban, tôi không có thai dù tôi và ông ta làm tình đến hàng trăm lần. Họ hàng nhà chồng bắt đầu nhiếc móc tôi. Họ gọi tôi là cây độc, cây độc thì không có quả. Tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi biết mọi chuyện không phải do tôi mà nên. Nếu chồng tôi có thể có con thì ông ta đã có con với những người vợ trước rồi.

Tôi nghĩ có lẽ mình đã quên mất cách giao tiếp với loài người. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích. Tôi cũng không muốn nói chuyện với mẹ. Thi thoảng, bố gọi cho tôi. Giọng ông rụt rè và đầy thương cảm như thể chính ông đã mang bất hạnh về cho tôi vậy.

Ông muốn biết tôi sống có ổn không dù tôi tin rằng, ông biết thừa là con gái ông đã không còn niềm vui kể từ ngày xuất giá. Bố tôi là một người đàn ông quá nhu nhược và tôi thương ông vì điều đó.

Ngày…tháng…năm…

Chúng tôi đã ngừng quan hệ một tháng nay. Chồng tôi có lẽ là một gã bệnh hoạn. Ông ta làm tôi bị tổn thương nặng nề bằng cách đút vài vật cứng vào trong “cô bé”. Tôi không cảm thấy đau. Mặt tôi có lẽ không biểu hiện bất cứ nét tâm trạng nào.

Chồng tôi tức giận vì điều đó. Ông ta nhét tất cả những gì mình nhìn thấy vào “cô bé” của tôi để mong nhìn thấy tôi một lần tức giận. Tôi dửng dưng và điều đó làm ông phát điên. Bác sĩ nói chúng tôi phải ngừng quan hệ ít nhất trong ba tháng để tôi bình phục hoàn toàn.

Đó là một tin thật tốt lành. Ít ra tôi cũng sẽ được yên thân trong khoảng thời gian ba tháng. Đến bao giờ những chuyện này mới chấm dứt?

Ngày…tháng…năm..

Tôi bắt đầu oán hận mẹ. Bà đã mang về cho tôi thứ gì thế này? Tôi ước mình được lớn lên bình thường như những cô gái khác. Mẹ chồng tôi mất. Tôi biết là mình ác độc nhưng sau rất nhiều tháng ngày đen tối, tôi được một lần thở phào nhẹ nhõm. Địa ngục của tôi đã bớt tối tăm.

Mẹ tôi bỗng dưng đến thăm tôi nhiều hơn. Tôi không quen nói chuyện với bà. Bà mang một bộ mặt nặng trĩu những buồn đau. Đôi lúc, tôi thấy bà nhìn tôi rất buồn. Đôi lúc, tôi muốn hỏi bà rằng bà muốn nói gì với tôi nhưng tôi không thể mở miệng. Giữa chúng tôi từ bao giờ đã có khoảng cách dài và xa tới mức không thể nối liền.

Thế nào để được gọi là sự gắn bó giữa mẹ và con gái? Giữa hai chúng tôi chưa từng có thứ tình cảm đó. Đó là một điều xa xỉ. Tôi hoàn toàn cô độc trong cuộc đời này. Tôi không khát khao yêu đương, không nhớ mong, không vui buồn.

Hôm nay, chồng bất ngờ nói với tôi rằng ông đã chuyển toàn bộ tài sản sang tên tôi. Tôi không hiểu vì sao. Tôi cũng không quan tâm. Tiền vốn không có ý nghĩa với tôi. Mẹ tôi biết chuyện, bà cười hài lòng. Bà nói, tôi đã thành một tỉ phú. Tôi là một tỷ phú bất hạnh.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay, chồng tôi chết.”

  • Người đau khổ
     
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc