Mẹ chồng nàng dâu)- Con dâu thời nay vô tâm và vô tình chứ chẳng được như thời ngày xưa là lấy chồng về để lo công to việc lớn nhà chồng đâu.
[links()]
Gửi bác Đặng Thị Châm!
Xin giới thiệu với bác cháu là một người đàn ông. Cháu đã đọc những chia sẻ của bác, và cháu hiểu rất rõ những lời bác muốn khuyên nhủ, muốn nói với chị Hà Trinh.
Tuy nhiên, thật tiếc, vì không phải ai cũng đủ thông minh, hiểu biết để hiểu nổi ý nghĩa của những lời bác nói.
Thú thực với bác, là một người đàn ông còn khá trẻ, nhưng cháu không tán đồng với những ý kiến comment của một số người trên diễn đàn này. Vì họ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với những người bằng tuổi cha, mẹ mình.
Cháu thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho họ, và muốn thay mặt những người có những momment thiếu văn hóa ấy, gửi đến bác lời xin lỗi, dù rằng lời xin lỗi ấy là hơi muộn.
Bác Châm ạ! Nhiều khi nghĩ về cuộc sống gia đình hiện nay cháu thực sự cảm thấy buồn bã vô cùng. Và cháu cảm thấy sợ lấy vợ, sợ lập gia đình. Vì bác biết rồi đấy, phụ nữ thời bây giờ đã khác ngày xưa rất nhiều.
Họ chỉ giỏi cãi lý với đàn ông, tranh khôn với bố mẹ chồng, và bo bo nghĩ cho cuộc sống của riêng mình, chứ chẳng mấy ai xác định đi lấy chồng về là lo lắng, phụng sự bố mẹ chồng, và gia đình nhà chồng cả.
Thế nên mới có chuyện, các cô dâu bây giờ toàn thích ăn riêng, ở riêng, không ở chung với bố mẹ chồng để được tự do, thỏa mái, để được làm những gì mình thích mà không sợ bố mẹ chồng để ý, ngăn cản.
Cháu muốn lấy vợ, nhưng sợ cưới về cô ấy cũng lại chỉ bo bo nghĩ cho bản thân mình mà không chăm sóc bố mẹ cháu giống hai người chị dâu |
Nhà cháu có 2 anh trai, và giờ đã có người chị dâu. Nhưng bác ạ, chẳng người chị dâu nào chịu sống với bố mẹ cháu, dù rằng họ rất dễ tính và thương yêu con cái. Vì thế, cưới về tháng trước là tháng sau họ bắt chồng xin ra ở riêng, có người còn xin về nhà mẹ đẻ ở.
Bố mẹ cháu buồn về điều này lắm, nhưng mà không dám cấm đoán. Vì bố mẹ cháy biết, dù có cấm thế nào đi nữa thì họ vẫn cứ làm theo cách của họ mà thôi.
Thành thử đã 60 tuổi đầu rồi, con cái nuôi lớn, thành đạt cả, có công ăn việc làm ổn định, nhưng giờ thì chẳng trông chờ được vào con, nên hai ông bà cứ ở nhà lủi thủi chăm sóc nhau. An ủi, động viên nhau sống qua hết ngày nọ đến ngày kia.
Cùng ở ngay Hà Nội, nhưng chỉ đến ngày Tết gia đình,ông bà và các cháu mới có dịp được gặp nhau.
Nhiều khi cháu nghĩ, giá nhà có người con dâu và đứa cháu nội bi bô thì bố mẹ cháu sẽ vui lắm. Và cháu muốn cưới vợ về cho vui cửa vui nhà, và đỡ đần ông bà. Nhưng cháu lại sợ, nhỡ cưới vợ về, cô ấy lại giống như hai người chị dâu của cháu.
Chả quan tâm chăm sóc bố mẹ cháu, chả biết đến ai ngoài chồng mình, thì bố mẹ cháu rút cuộc vẫn sống một cuộc sống buồn tẻ như vậy thôi, thậm chí còn buồn hơn. Vì lúc ấy cháu sẽ không ở cùng ông bà nữa.
Con dâu thời nay là thế đấy bác ạ. Họ vô tâm và vô tình chứ chẳng được như thời các bác ngày xưa là lấy chồng về để lo công to việc lớn nhà chồng đâu.
Thế nên, họ cũng chẳng nghĩ được rằng, lấy chồng không đẻ được con trai cho nhà chồng là có tội. Là không làm tròn trách nhiệm của người con dâu, nên mới dùng những lời lẽ vô văn hóa để đối đáp lại với bác như thế.
Phước An (HN)