1. Lòng người
Lương thiện không phải là mềm yếu, khoan dung không phải là nhu nhược. Những người tốt tính cũng có khi nổi giận, những người nông nổi cũng biết điểm dừng.
Do vậy, không thể đùa cợt với lòng người, tình cảm không thể đối đãi một cách qua quýt, duyên phận không thể coi là điều tùy tiện.
Hãy dùng trái tim để đáp lại một trái tim, yêu thương một cách công bằng, đối đãi bằng tấm chân tình, như vậy lòng người mới chân thành.
2. Tùy duyên
Nhân sinh như mộng, khi thăng khi trầm, như vầng trăng kia khi mờ, khi tỏ, khi khuyết khi tròn, có chi đáng để tranh giành?
Tình yêu khi mặn nồng, khi nhạt nhòa, tự đã có hương vị của nhân duyên cuộc sống. Nhịp sống khi vội vàng, lúc khoan thai chỉ cần giữ tâm bất động. Tình cảm khi sâu đậm lúc nhạt nhòa, nhưng bước qua nhau hãy nhoẻn miệng cười.
Đời người vì để tâm mà đau khổ, vì hoài nghi mà tổn thương, nếu biết coi nhẹ sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta đều là khách qua đường trên cõi đời này, chỉ dừng chân tá túc vài ngày nơi quán trọ trần gian, rồi lại vội vã rảo bước rời đi. Vậy nên tất cả mọi chuyện cứ để tùy duyên, mặc cho con tạo xoay vần!
3. Lòng bao dung
Con người sống phải biết khoan dung, không cần mọi việc đều phải giành phần thắng về mình. Cãi thắng người nhà thì tình thân sẽ mất, cãi thắng vợ chồng thì tình cảm nhạt nhòa, cãi thắng bè bạn thì tình nghĩa chẳng còn.
Điều bạn thắng được là thể diện, điều bạn bị thua là tình nghĩa, người bị thương lại là chính bản thân mình. Đen hay trắng, đúng hay sai đã có thời gian làm chứng.
Buông bỏ kiến giải cá nhân, làm một người bao dung thì điều bạn thắng được lại là cả một kiếp người.
4. Giàu nghèo
Người biết đủ thường vui, dẫu sống trên mặt đất mà như ở nơi thiên đường. Kẻ tham cầu vật chất, dục vọng thì dẫu ở thiên đường cũng như thân trong địa ngục.
Trong kiếp người, tâm hồn giàu có thì con người cũng trở nên giàu có. Dẫu cuộc sống vật chất thanh bần, nhưng tâm hồn họ lại tràn đầy nhựa sống. Biết đủ mà vẫn có thể cho đi mới là sự giàu có thực sự.
Ngược lại kẻ ham muốn hưởng thụ vật chất thì nghèo. Bởi lẽ dẫu có nhiều hơn nữa thì lòng tham vẫn là hố sâu không đáy, nên nghèo vẫn lại hoàn nghèo.
5. Buông bỏ
Chuyện lớn hôm nay tới ngày mai đã trở thành chuyện nhỏ. Chuyện lớn của năm nay tới ngày mai sẽ trở thành chuyện cổ. Đại sự của đời này tới kiếp sau lại trở thành truyền thuyết, nhiều nhất thì ta cũng chỉ là một nhân vật trong câu chuyện đó mà thôi.
Khi gặp phải những chuyện không thuận lợi trong cuộc sống, công việc xin hãy hét to lên rằng: “Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai sẽ tới, một ngày mới lại bắt đầu”.
Khi đắc ý phải biết coi nhẹ, khi phật lòng phải biết nghĩ thoáng. Đời người có rất nhiều thứ cần phải buông bỏ. Khi cần buông thì phải buông, khi cần giữ thì hãy giữ, thêm một chút bao dung, thêm một chút rộng lượng. Xua xua tay, nhoẻn miệng cười, thì mọi chuyện không vui cũng sẽ trở thành dĩ vãng.
6. Họa phúc
Dẫu tích đức không ai thấy nhưng hành thiện đã tự có trời biết. Con người hành thiện, phúc tuy chưa đến, họa đã tránh xa. Con người hành ác, họa tuy chưa đến, phúc đã lánh xa.
Người hành thiện như cỏ giữa vườn xuân, nhìn hút tầm mắt, ngày thêm sinh trưởng tốt tươi. Kẻ hành ác như đá mài dao, không nhìn thấy tổn hại trước mắt nhưng tai họa đã bén duyên.
Phúc họa không có lối vào mà đều tại tâm con người. Sự đáng sợ của việc hành ác không nằm ở việc bị người khác phát hiện mà là lương tâm mình tự biết.
Niềm vui của người hành thiện không phải ở những lời tán dương mà bắt nguồn từ sự bình yên trong tâm hồn.