Trong lúc bận rộn với cuộc sống mà vẫn có thể bảo trì được sự bình thản, tự do mới là “tâm không có lo phiền”.
“Tâm không phiền” là cách sống thong dong, nhàn nhã
Thong dong, nhàn nhã ở đây không phải là lười biếng, không làm gì mà là sự bình tĩnh, không bị cuộc sống bận rộn làm quấy nhiễu, không bị cám dỗ tình sắc, vật chất làm mê hoặc.
Sống mà như thưởng thức hương vị cuộc sống, chứ không coi cuộc sống như chiến trường để ganh đua cao thấp.
Một nhà văn nổi tiếng từng viết: “Người lý tưởng, phù hợp nhất để hưởng thụ nhân sinh chính là người nhiệt tâm, thong dong và không sợ hãi”.
Nhưng có rất nhiều người lại đem toàn bộ cuộc sống đánh đồng với “sự đấu tranh, làm việc” mà bị bận rộn, căng thẳng và lo âu. Bởi vì bận và vội, rất nhiều người đã không còn biết đến cảm giác thong dong, điềm tĩnh, không còn những buổi tối tản bộ nghỉ ngơi…
Nếu khi chúng ta thực sự cảm thấy mệt mỏi, hãy bớt chút thời gian, rời xa nơi ồn ã thưởng trà, đọc sách, tản bộ để lấy lại sự cân bằng trong tâm. Ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng bản thân.
“Tâm không phiền” là một loại tâm thái lạc quan
Cổ ngữ có câu: “Trong tâm không lo phiền thì mọi thứ đều rộng mở hơn!”.
Sống thuận theo tự nhiên, làm được “Tâm không lo phiền” thì tâm tình mới khoan khoái, thoải mái và thản nhiên.
Cao tăng có một vần thơ viết rằng: “Mùa xuân có trăm hoa đua nở, mùa thu có ánh trăng, mùa hạ có gió mát, mùa đông có tuyết rơi, nếu trong tâm không có lo phiền thì đó là tiết đẹp nhất”.
Thế gian lúc nào cũng có cảnh đẹp tự nhiên. Mùa xuân có trăm hoa đua nở khoe sắc có thể hun đúc tình cảm sâu đậm, gió mát mùa hè phơ phất khiến con người cảm thấy mát mẻ, mùa thu có ánh trăng sáng tỏ đem lại niềm vui và sự bình yên cho con người, cái lạnh của mùa đông khiến người ta trầm ngâm suy tư…
Bất kể thế gian biến hóa như thế nào, chỉ cần nội tâm chúng ta không bị ngoại cảnh chi phối, dẫn động, luôn bảo trì được tâm tình lạc quan yên vui thì hết thảy vinh nhục, thị phi, được mất sẽ không quấy nhiễu được chúng ta. Khi ấy, thế giới trong tâm chúng ta sẽ rộng lớn vô hạn.
Trong tâm không lo phiền là một loại tâm thái tĩnh lặng, hòa ái, một loại thái độ sống thong dong tự tại.
“Tâm không phiền” là một loại cảnh giới tu thân dưỡng tính
Loại tu thân dưỡng tính này là không màng danh lợi. Điều nó nhấn mạnh chính là sự xem nhẹ đối với danh lợi, địa vị, được mất.
Mỗi người sống trên đời, ở một trình độ nhất định sẽ đạt đến một cảnh giới nhất định. Cảnh giới có cao có thấp. Nếu một người sống mà trong tâm không lo phiền thì hết thảy những thứ người ấy thấy đều sẽ mang đến cho người ấy sự sung sướng, vui vẻ. Họ cũng sẽ cảm nhận được sự ấm áp nơi thế gian.
Để đạt được cảnh giới “tâm không lo phiền” thì không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì đời người, ai cũng sẽ gặp đủ loại phiền toái, thất ý, tuyệt đối không thể thuận buồm xuôi gió.
Một người trong quá trình trưởng thành có thể gặp phải sự thất ý trong tình yêu, hôn nhân, nỗi đau chia lìa, có tài nhưng không gặp thời, nỗi đau sinh ly tử biệt… khiến người ta không thể thoải mái.
Cho nên, sống đừng quá cưỡng cầu, đừng vì những ước mơ không thực tế mà không buông tâm xuống được.