Những bệnh nhân bị người nhà bỏ rơi trong bệnh viện

06:09, Thứ sáu 24/08/2012

( PHUNUTODAY ) - Những con người chẳng may gặp nạn, từ khỏe mạnh thành tàn phế, nhưng bị người thân bỏ rơi trong bệnh viện là nỗi đau tinh thần khủng khiếp mà có lẽ chỉ những người trong cuộc như họ mới hiểu được sâu sắc nhấthellip;

Người lạ bỏ rơi ta lúc bị nạn đã đành nhưng đến người thân cũng bỏ rơi ta thì nỗi cay đắng tự khắc nhân lên gấp bội phần. Câu chuyện của những con người chẳng may gặp nạn, từ khỏe mạnh thành tàn phế, bị người thân vứt bỏ trong bệnh viện, không đoái hoài quan tâm là nỗi đau tinh thần khủng khiếp mà có lẽ chỉ những người trong cuộc như họ mới hiểu được sâu sắc nhất…


Chồng ôm tiền bỏ đi, mặc vợ gặp nạn trong viện

Đến bây giờ khi kể lại câu chuyện của mình cho phóng viên nghe, chị Hoàng Thị Lan (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn không khỏi ngậm ngùi bởi những trái ngang trong cuộc đời chị dù giờ, nó đã là chuyện của 5 năm trước.

Chị Lan 32 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ năm nay mới vào lớp một. Chồng chị đã bỏ đi 5 năm trước cùng toàn bộ số tiền bán đất để chữa bệnh cho chị và cả số tiền chị chắt chiu dành dụm để lo cho việc đi học của hai con sau này.

“Đến bây giờ, tôi vẫn không tin rằng chồng mình lại có thể tệ đến thế. Nếu chúng tôi không yêu nhau đã là một nhẽ. Đằng này vợ chồng đã 6 năm đầu ấp tay gối vậy mà khi tôi bị tai nạn, chồng tôi liền bỏ đi luôn” – Chị Lan tâm sự.

Chồng Lan tên Hùng, hơn chị ba tuổi. Hai người cùng làm công nhân trong một công ty may mặc, yêu nhau một năm thì cưới. Anh Hùng là người tỉnh lẻ còn chị Lan là gái Hà Nội gốc. Tuy vậy, gia đình chị cũng không lấy làm khá giả.

Lúc con gái lấy chồng, mẹ Lan dồn tiền mua cho chị một mảnh đất rồi cũng xây cất cho chị một căn nhà nhỏ để hai vợ chồng Lan có chỗ chui ra chui vào. Lương công nhân ba cọc ba đồng, Hùng nói nếu mãi cứ thế này thì đời hai người chẳng bao giờ khá lên được nên anh quyết định bỏ việc đi buôn.

Chị Lan cho biết: “Tôi chẳng biết chồng mình đi buôn gì. Chỉ biết anh ít khi mang tiền về. Cứ đi biền biệt rồi có lúc lại về nói tôi vay tiền cho anh chạy thêm hàng”.

Vì kinh tế chưa ổn định nên hai vợ chồng Lan quyết định không sinh con vội. Ngoài làm công nhân ở công ty may, Lan còn nhận thêm đồ về gia công tại nhà để có thêm chút thu nhập. Số tiền kiếm được từ việc làm thêm đó chị đều cất đi và không cho chồng biết, phòng lúc có việc thì có thứ để trang trải.

nhưng bị người thân bỏ rơi trong bệnh viện là nỗi đau tinh thần khủng khiếp mà có lẽ chỉ những người trong cuộc như họ mới hiểu được sâu sắc nhất…
Cảm giác bị người thân bỏ rơi trong bệnh viện là nỗi đau tinh thần khủng khiếp mà có lẽ chỉ những người trong cuộc như họ mới hiểu được sâu sắc nhất…

Không mấy khi mang tiền về cho vợ nhưng về lần nào, Hùng cũng có quà cho vợ mình. Khi thì cái cặp tóc, lúc chiếc khăn tay, có khi anh còn mua mỹ phẩm về tặng vợ. Điều này khiến chị Lan yên lòng rằng chồng vẫn rất yêu chị.

Việc anh vất vả mưu sinh cũng là vì tương lai của hai người chứ hoàn toàn không phải anh có nhân tình ở ngoài như mấy người hàng xóm vẫn xì xào. Dù thống nhất là vợ chồng kế hoạch đến khi kinh tế ổn định mới sinh con nhưng chị Lan lại lỡ mang bầu sau khi cưới không lâu.

Con cái là lộc trời cho, chị giữ lại cái thai cùng nỗi lo sinh con xong sẽ lấy gì nuôi con. Nhưng rồi mọi chuyện đều được chị vun vén ổn thỏa. Con gái được sáu tháng tuổi, chị bắt đầu chạy chợ buôn rau, tối nhận đồ về may để kiếm thêm tiền.

Ban ngày chị gửi con ở nhà bà ngoại, đến tối lại đón con về. Anh Hùng cứ vài tháng lại ghé qua nhà một lần, ở lại với mẹ con chị một hai hôm rồi lại đi. Thế rồi tai họa ập xuống gia đình nhỏ khi chị Lan chẳng may gặp tai nạn.

Hôm đó chị dậy sớm đi lấy hàng. Trời mùa đông tối mịt mù. Chị bị một chiếc ô tô đi ngược chiều đâm vào. Vì xe không bật đèn nên chị Lan hoàn toàn bị bất ngờ khi trông thấy xe lao vào mình.

Vụ tai nạn gây ra hậu quả khá nghiêm trọng cho Lan. Chị bị gãy ba xương sườn, một chân bị dập nát và gãy một tay. Người tài xế sau khi gọi cấp cứu cho Lan và để lại hai triệu đồng đã vội vàng đánh xe đi mất, khi tỉnh dậy chị đã thấy mình ở trong bệnh viện.

Chân phải của chị bị dập nát quá nặng nên phải cưa đi vì các bác sĩ không thể khôi phục lại bên chân đó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến chị không khỏi bàng hoàng. Hơn một tuần sau khi chị bị nạn, gia đình chị mới liên lạc được với Hùng và gọi anh về.

Tiền viện phí ban đầu là do mẹ chị vay mượn để nộp cho con gái. Hùng về nhưng không cầm theo đồng tiền nào. Đến tiền mua cháo cho vợ, anh cũng phải hỏi mẹ vợ. Lan chỉ chỗ cho chồng về nhà lấy số tiền chị dành dụm được để anh có tiền cơm nước, thuốc thang cho chị.

Tối hôm ấy, Hùng nói với đằng ngoại rằng anh ở lại trông vợ dù kể từ lúc anh về, anh chỉ ở trong viện với vợ vào bữa trưa và bữa tối. Việc chồng bỗng dưng ở lại ngủ trông mình khiến chị Lan cảm động lắm. Lúc gặp nạn thế này, chị cần biết bao sự an ủi, động viên và chăm sóc của chồng.

Hùng bàn với Lan rằng bán mảnh đất mà nhà ngoại cho chị đi để trang trải tiền viện phí và hai người cũng có chút vốn làm ăn rồi khi chị ra viện, anh chị sẽ chuyển về Phú Thọ quê anh. Anh sẽ mở cho chị sạp buôn bán nhỏ để có đồng ra đồng vào và để chị không phải vất vả, nhất là khi chị đã mất một bên chân.

Suy nghĩ hai hôm, Lan đồng ý với những dự định của chồng. Mảnh đất được bán rất nhanh, anh vào gặp chị nói có chuyến hàng lớn đang về nên anh phải đi gấp, xong việc anh sẽ về ngay. Hùng để lại cho vợ ba triệu rồi vội vã đi.

Lan tin rằng chồng có việc gấp thật nhưng sau một tuần chồng bặt vô âm tín thì chị bắt đầu lo lắng. Mới đầu, chị lo chồng gặp chuyện chẳng lành.

Vẫn phải nằm bất động trên giường bệnh nhưng hễ có ai đến thăm, Lan đều nhờ dò hỏi giúp chị tin tức của Hùng. Thế nhưng đến tận khi chị ra viện, chị vẫn không biết chồng mình giờ ra sao, đang ở đâu, sống chết thế nào.

“Lúc ấy tôi chỉ nghĩ có chuyện xảy ra với chồng mà tuyệt nhiên không nghĩ tới việc Hùng đã lấy toàn bộ tiền bán đất rồi bỏ mẹ con tôi lại” – Chị Lan buồn rầu nói.

Ra viện, chị về nhà mẹ đẻ ở nhà vì nhà chị đã bán. Mẹ Lan là giáo viên về hưu. Lương hưu của bà giờ chia cho ba người: bà, con gái và cháu gái. Lan muốn về quê nội tìm chồng nhưng chị chưa quen với việc đi lại bằng một chân, thêm phần từ sau tai nạn, sức khỏe của chị yếu đi nhiều nên chị đành nhờ mẹ mình đi tìm Hùng một lần.

Thương con, bà đành chiều theo. Mẹ Lan đi ba ngày thì về. Bà nói Lan không cần chờ chồng nữa, cứ coi như Hùng đã chết. Mẹ không kể rõ ngọn ngành, Lan cũng không dám gặng hỏi thêm. Chị bí mật nhờ người bạn thân về nhà bố mẹ Hùng ở quê để xem thực chất đã có chuyện gì xảy ra.

Nghe được tin chồng mình đã lấy vợ mới, Lan chết điếng. Có nằm mơ chị cũng không nghĩ tới điều ấy. Hóa ra anh ta đã lên kế hoạch từ trước. Vài sự chăm sóc của Hùng lúc Lan nằm viện chỉ là để Lan bằng lòng cho anh ta bán đất.

Lan nói, chị không tiếc tiền, chị chỉ tiếc tình cảm chị dành cho anh. “Đằng nào cũng là bị chồng bỏ nhưng thà anh ta bỏ tôi lúc lành lặn thì đã là một lẽ. Lúc tôi cần chồng nhất thì anh ta lại lừa tôi cả tình, cả tiền rồi điềm nhiên đi lấy vợ mới như không có chuyện gì xảy ra. Đó là điều khiến tôi đau lòng nhất” – Chị Lan nói trong tiếng thở dài.

Lan không cho mẹ hay rằng mình đã biết chuyện. Chị vẫn cư xử bình thường. Nỗi đau được giấu ở bên trong. Từ một người đang khỏe mạnh, Lan bỗng dưng thành tật nguyền, ăn bám mẹ già, rồi bị chồng bỏ rơi.

Những bất hạnh đến dồn dập đã có lúc khiến Lan nghĩ thà chết đi thì nhẹ nhàng hơn nhưng con gái chị còn nhỏ quá. Chị chết đi thì những bất hạnh của chị sẽ truyền vai sang cho con gái chị, thế nên chị phải sống.

Nghĩ vậy nhưng hơn một năm sau, chị Lan mới thực sự vượt qua được cú sốc tinh thần này và bắt đầu sống thực sự. Có nghề may trong tay, chị mở một quán may nhỏ, lấy giá công rẻ nên cũng có khách. Có khách nghĩa là hàng tháng chị cũng có đồng ra, đồng vào.

“Hồi đầu mới mở quán, tôi phải đền cho khách suốt vì tôi bị mất chân phải, phải chuyển sang dùng chân trái để may. Do chân không thuận nên tôi không điều chỉnh được tốc độ may. Thành ra may gì hỏng đấy. – Chị chia sẻ.

Nhưng giờ mọi chuyện với Lan đã dễ dàng hơn nhiều. Chị cũng đã quen với khuyết tật của mình và sống như một người lành lặn bình thường. Con gái chị năm nay vào lớp một, xinh và ngoan. Cô bé diện bộ quần áo mới mẹ may dành cho ngày khai giảng, đi lại trước gương, cười híp mắt.

Nhìn con, chị cười buồn: “Tôi để ảnh chồng lên bàn thờ, nói với con là bố mất rồi. Thi thoảng tôi lại bịa chuyện về bố để kể cho con gái nghe. Thà để con bé sống trong hồi ức tốt đẹp không có thực về cha nó còn hơn để con bé biết sự thật tồi tệ kia”.

Chồng đưa đơn li hôn vì không muốn mang tiếng góa vợ

Cũng bị chồng bỏ rơi trong bệnh viện như chị Lan nhưng chuyện của Nguyễn Anh Hương (Nam Trực, Nam Định) là một câu chuyện khác. Phóng viên gặp Hương trong viện K khi cô đang chờ lấy kết quả xét nghiệm.

Hương gầy, da mỏng xanh, gương mặt tiều tụy, đầy vẻ mệt mỏi. Cô đi một mình, đứng lặng lẽ ở một góc. Những ồn ào xung quanh dường như chẳng hề ảnh hưởng gì đến dòng suy nghĩ của cô gái.

Đóng vai một người cũng đang chờ kết quả, qua vài lời hỏi thăm và chia sẻ, Hương thành thật kể cho phóng viên nghe câu chuyện của mình. Hương năm nay 25 tuổi, chồng cô tên Mạnh, hơn cô hai tuổi.

Cô nói, sáng nay cô vừa nhận được đơn li hôn chồng cô đưa vào. Anh nói mong cô kí sớm dùm anh để còn gửi đơn ra toàn. Mọi chuyện được giải quyết càng nhanh thì anh càng cảm ơn cô. Hương tâm sự:

“Không phải Mạnh có bồ hay Mạnh đã hết tình cảm với em mà anh nói với em rằng, em có thương anh ấy thì em hãy giải thoát cho anh ấy trước khi em chết. Bởi nếu anh mang danh là người góa vợ thì việc kiếm tìm tình yêu và lập gia đình mới của anh sẽ gặp khó khăn”.

Hơn hai tháng trước, Hương đi kiểm tra sức khỏe toàn diện vì cô vô tình phát hiện ngực mình xuất hiện u lạ và trên da cô cũng có những chấm tròn thâm tím như máu bầm. Kết quả Hương nhận được là cô bị ung thư vú và ung thư dạ dày.

Tuy nhiên khi ấy, bác sĩ vẫn nói là có khả năng chạy chữa được cho Hương. Nhận tin dữ, cô nức nở gọi ngay cho chồng. Khi ấy, Mạnh trấn an Hương rồi anh đến làm thủ tục cho vợ nhập viện luôn.

Rất nhanh, lịch phẫu thuật được lên để cắt bỏ một bên ngực và phần dạ dày mang bệnh của Hương được lên và được thực hiện ngay sau đó. Bao nhiêu tiền hai vợ chồng dành dụm được Mạnh đều mang cả ra cho Hương chữa bệnh.

Nghe theo nguyện vọng của vợ, Mạnh không báo cho bất cứ ai biết chuyện vợ anh đang mang bệnh và nằm viện. “Những ngày ấy, Mạnh chăm em ghê lắm. Các bệnh nhân cùng phòng cứ tấm tắc khen em tốt số, lấy được anh chồng yêu thương vợ” – Hương nhớ lại.

Để khống chế sự di căn của bệnh ung thư, ngày nào Hương cũng phải truyền hóa chất. Cô mệt, đắng miệng không muốn ăn gì nhưng thương chồng vất vả nấu nướng ở nhà mang vào cho vợ nên Hương vẫn cố ăn để chồng vui và để cô có sức khỏe chống lại bệnh tật.

Ngỡ sau phẫu thuật, mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn vì chính bản thân Hương cũng cảm thấy trong người khỏe hơn lúc trước nhưng rồi mọi thứ đột ngột thay đổi. Sức khỏe của Hương bỗng xấu đi rất nhanh.

Cô không ăn được nữa vì cứ ăn vào là nôn. Hương phải tiếp dinh dưỡng vào người bằng cách truyền nước, truyền hoa quả. Bác sĩ nói ung thư đã di căn, khó lòng mà chữa được.

“Sau khi nghe bác sĩ nói thế, Mạnh thay đổi hẳn thái độ. Anh vẫn vào chăm em nhưng không còn trò chuyện với em nhiều như trước, cũng không động viên em chữa bệnh nữa. Em nghĩ chồng mệt nên không hỏi nhiều. Nhưng rồi sau đó, anh ấy vào viện ít hơn rồi giao hẳn việc chăm em cho một cô y tá anh thuê ở ngoài vào” – Hương nói.

Mạnh không tiếc tiền cho vợ chữa bệnh. Anh bán cả căn chung cư bố mẹ mua tặng lúc anh vào đại học để có tiền cho vợ trị bệnh. Hương cũng cho biết rằng, chồng cô tuyệt đối không bao giờ có chuyện gái gú.

Thế nên khi anh bỗng nhiên thay đổi thái độ với cô, cô hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra và cô cũng không thể đoán ra được. Đến khi anh đưa cho cô đơn li hôn và nói lí do thì Hương mới ngỡ ngàng bởi lí do anh đưa ra mới buồn cười làm sao.

Mạnh đã xác định rằng bệnh của Hương không thể chữa khỏi và cái chết sẽ ập đến với vợ anh bất cứ lúc nào, không muốn làm người góa vợ nên anh đưa đơn li hôn. Hương không níu kéo, cũng không cần chồng giải thích thêm, cô kí đơn như một lời cảm ơn Mạnh đã tận tình chăm sóc cô suốt thời gian qua.

Hương nói, lấy kết quả xong cô sẽ dọn đồ đạc về nhà. Cô không muốn trị bệnh nữa. Mạnh có biết đâu, nếu anh cương quyết ở bên cô, thì có lẽ cô sẽ kiên trì trị bệnh tới cùng và nếu có phải chết thì Hương cũng sẽ chết mà không hối tiếc vì cô đã chiến đấu hết sức để giành lại sự sống về với mình.

Chị Trần Huyền Anh (Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng) cũng nhận được lá đơn li hôn từ chồng mình trong những ngày chị đang nằm viện điều trị bỏng.

Huyền Anh năm nay 35 tuổi. Chị là người đẹp có tiếng một thời ở đất Cảng nhưng giờ nhìn Huyền Anh, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra chị vì những vết bỏng đã khiến khuôn mặt chị bị biến dạng.

Huyền Anh cho biết, chị bị bỏng do nổ bình ga mini. Từ ngày chị vào viện, anh Kiên, chồng chị chỉ vào thăm vợ được đúng hai lần. Mọi việc chăm sóc Huyền Anh đều do cô con gái lớn mười sáu tuổi của chị và em gái chị lo.

Kiên nói anh không vào thường xuyên được vì còn bận chạy vạy vay mượn tiền cho chị trị bệnh và nhất là để cho chị làm phẫu thuật thẩm mĩ khi có thể. Thấy chồng lo cho mình, Huyền Anh rất vui. Niềm vui đó phần nào giúp chị xoa dịu đi cú sốc về chuyện gương mặt chị bị tàn phá sau vụ nổ.

Kể từ ngày tháo băng, Huyền Anh chưa một lần nhìn mình trong gương nhưng chị đoán, có lẽ trông chị khủng khiếp lắm. Chị đã xem nhiều bộ phim với những cô gái mang khuôn mặt đầy sẹo vì bị rạch mặt, bị tạt axit. Chị giờ cũng như thế.

Huyền Anh kể: “Hôm đó, chồng tôi vào viện khi trời đã tối. Khi ấy tôi vẫn chưa nói được,  chỉ nằm bất động, mở mắt và nghe người khác trò chuyện. Chồng tôi ấp úng hồi lâu rồi nhét vào dưới gối tôi một phong bì.

Lúc chồng về, tôi ra hiệu nói con gái lấy ra xem đó là gì. Ai ngờ, chồng tôi để lá đơn li hôn ở trong đó. Lí do anh đưa ra là vì anh hết yêu tôi rồi”. Lá đơn li hôn chồng đưa khiến chị Huyền Anh bị suy sụp tinh thần.

Mẹ chồng chị lên, nhìn con dâu rồi khóc. Bà cứ hứa đi hứa lại rằng sẽ không để con trai mình làm thế. Nhưng sau khi đưa đơn thì anh Kiên biến mất. Mọi người trong nhà không ai có tin tức gì từ anh. Giờ thì Huyền Anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều:

“Hết yêu thì chia tay. Đó là chuyện dễ hiểu. Đợi khi xuất viện, tôi sẽ đưa đơn ra tòa hộ chồng và nếu anh không về để giải quyết chuyện li hôn này thì hãy cứ để tòa xử theo luật định”.

Chồng ngồi xe lăn, vợ hốt hoảng bỏ chạy

Anh Nguyễn Văn Quyết (Ninh Bình) năm nay 37 tuổi. Anh ngồi xe lăn đã hai năm nay. Một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi đôi chân của anh và cũng khiến anh mất cả khả năng đàn ông. Vợ anh tên Hân. Cô bỏ anh kể từ anh trở thành người tật nguyền.

“Hai chân của tôi bị bánh xe chèn qua nên phải cắt bỏ. Khi vợ tôi lên tới viện thì phẫu thuật đã xong xuôi. Tôi không biết phản ứng của Hân lần đầu tiên khi nhìn thấy tôi không còn chân nữa như thế nào nhưng khi đã tỉnh, tôi thấy Hân luôn tránh tôi và tránh nhìn vào nơi đôi chân đã biến mất của tôi” – Quyết tâm sự.

Anh biết cô sợ hãi nhưng anh lại tin tình yêu của cô đối với anh sẽ giúp Hân vượt qua sự sợ hãi đó để ở bên anh lúc hoạn nạn này. Quyết là con một của một đại gia bất động sản.

Nhà anh không thiếu tiền để chạy chữa cho anh, cũng không thiếu tiền cho anh sống sung sướng suốt đời mà không phải làm gì nhưng tiền của nhà anh không giúp anh lấy lại đôi chân được và cũng không giúp anh làm một gã đàn ông đúng nghĩa được nữa.

Một tháng sau khi Quyết gặp nạn, Hân bỏ nhà đi. Cô không mang theo tiền bạc hay bất cứ đồ vật có giá trị nào. Hân để lại một lá thư cho chồng, vẻn vẹn chỉ viết: “Em xin lỗi”. Quyết nói bố mẹ thuê người tìm Hân. Thám tử tìm cô ròng rã bốn tháng trời không có kết quả.

Đến lúc ấy, Quyết mới chấp nhận mình đã bị vợ bỏ rơi bởi anh là một gã tật nguyền vô tích sự. “Tôi không thực sự hiểu quyết định của Hân. Mọi người thương hại tôi và chỉ trích Hân nhưng có lẽ, cô có lí do riêng khó nói nào đó” – Quyết bình thản nói và có vẻ như anh đã tha thứ cho người vợ anh yêu thương đã bỏ anh đi lúc anh gặp hoạn nạn.

Có nhiều lí do để giải thích cho sự bỏ rơi của người thân đối với ta khi ta đang trong cơn hoạn nạn. Thế nhưng dù là lí do gì đi nữa thì những vết cứa đau đớn trong lòng ta vẫn hình thành và khi đã thành sẹo, nó vẫn là dấu vết nhắc ta nhớ tới việc ta đã bị bỏ rơi. Và đau lòng biết bao khi tình người có đôi khi đã không còn là thứ quý giá nhất trong cuộc sống này.

  • Chan San

[links()]

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc