Lý do ông đưa ra khiến nhiều người lặng người: “Tôi sợ chết ở nhà mà không ai biết”.
Nỗi sợ lớn nhất của tuổi già đôi khi không phải bệnh tật
Mỗi tối, khi siêu thị RT-Mart ở quận Dương Phổ, Thượng Hải dần tắt đèn, ông Qiang Ming lại xuất hiện ở lối đi dành cho nhân viên phía sau tòa nhà. Ông trải tạm chỗ ngủ, cẩn thận đặt bên cạnh vài món đồ cá nhân: tiền mặt, laptop, máy ảnh cầm tay và chiếc tai nghe Bluetooth đã cũ.
Nhìn từ xa, nhiều người nghĩ ông là người vô gia cư. Nhưng thực tế, ông có nhà riêng.
Căn hộ rộng khoảng 20 m2 do mẹ để lại vẫn còn đó. Ông cũng có lương hưu và tiền tiết kiệm đủ sống. Thế nhưng suốt một thập kỷ, người đàn ông ấy vẫn chọn ngủ ở vỉa hè siêu thị thay vì trở về căn nhà của mình.
Ít ai để ý rằng, điều khiến con người sợ hãi nhất khi về già đôi khi không phải thiếu tiền, mà là cảm giác mình hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời người khác.
Sau cuộc ly hôn năm 2000, ông gần như cắt đứt liên lạc với vợ và con trai. Những năm tháng sống một mình khiến nỗi cô độc trong ông ngày càng lớn dần. Ông từng chia sẻ rằng mình ám ảnh với các tin tức người già qua đời trong căn hộ nhiều ngày mới được phát hiện.
“Tôi sợ mình cũng như vậy”, ông nói.
Nghe qua tưởng là suy nghĩ bi quan, nhưng nhiều người trung niên lại thấy thấp thoáng đâu đó nỗi bất an rất thật của tuổi già. Bởi càng lớn tuổi, con người càng nhận ra: một căn nhà không đồng nghĩa với một mái ấm.
Và nhiều người chỉ nhận ra điều này quá muộn.
Sự náo nhiệt của siêu thị lại trở thành “liều thuốc tinh thần”
Điều đặc biệt là ông Qiang Ming không sống buông xuôi hay bê bối như nhiều người nghĩ.
Mỗi sáng khoảng 4h30, ông đều thức dậy dọn dẹp sạch sẽ khu vực mình ngủ để không ảnh hưởng việc kinh doanh của siêu thị. Ban ngày, ông ăn uống quanh khu vực này, lên mạng, xem phim truyền hình hoặc đi dạo.
Ông chọn nơi đây chỉ vì… có người qua lại.
Âm thanh xe đẩy hàng, tiếng nhân viên trò chuyện hay ánh đèn sáng xuyên đêm khiến ông cảm thấy mình vẫn còn tồn tại giữa cuộc sống đông đúc này.
Điều tưởng nhỏ lại ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác an toàn của một người già sống cô độc.
Trong xã hội hiện đại, rất nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần lo đủ vật chất là cha mẹ sẽ ổn. Nhưng thực tế, người lớn tuổi thường cần sự hiện diện của con cháu nhiều hơn những điều khác.
Một bữa cơm có người trò chuyện.
Một cuộc điện thoại hỏi han.
Hay đơn giản là cảm giác “nếu mình có chuyện, sẽ có người biết”.
Đó mới là thứ giúp nhiều người già bớt cô đơn.
Câu chuyện của ông Qiang Ming khiến không ít người liên tưởng đến chính cha mẹ mình. Có những bậc phụ huynh luôn nói “ở một mình quen rồi”, nhưng sâu bên trong lại là cảm giác trống trải rất khó gọi tên.
Người phụ nữ xa lạ xuất hiện và thay đổi cuộc sống của ông
Cuộc sống của ông Qiang Ming chỉ thực sự thay đổi khi một người phụ nữ tên Huang Lanxia xuất hiện vào năm 2021.
Cô là lao động nhập cư từ Sơn Đông, làm nghề giúp việc. Trong những lần đẩy người già đi dạo quanh siêu thị, cô chú ý đến ông lão sống ở lối đi phía sau.
Ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm. Sau đó là giúp ông gội đầu, giặt quần áo, mang cơm nước đều đặn.
Suốt hơn ba năm, sự chăm sóc âm thầm ấy dần trở thành điểm tựa tinh thần với ông.
Nhiều người đọc đến đây có thể sẽ đặt câu hỏi: “Vì sao con ruột không làm được điều đó, mà người xa lạ lại làm?”
Thực tế, các mối quan hệ gia đình hiện đại đôi khi rất phức tạp. Có những khoảng cách được tạo nên từ mâu thuẫn kéo dài, từ khác biệt thế hệ, hoặc đơn giản là vì ai cũng mải sống cuộc đời riêng.
Không thể quy trách nhiệm cho một phía.
Nhưng câu chuyện này cho thấy một điều đáng suy nghĩ: sự quan tâm chân thành đôi khi có sức chữa lành rất lớn.
Ít ai để ý rằng, người già thường không cần những điều quá lớn lao. Họ chỉ cần cảm thấy mình còn được nhớ đến.
Có lẽ vì vậy mà ông Qiang Ming từng muốn giao tài sản và thẻ hưu trí cho cô Huang, coi cô như con gái nuôi và mong được chăm sóc đến cuối đời.
Có nhà để về nhưng ông vẫn không quay lại
Sau này, khi xảy ra tranh chấp tài sản, tòa án xác định căn hộ thuộc quyền sở hữu của con trai ông theo thỏa thuận ly hôn trước đó.
Người con trai cho biết anh từng đề nghị sửa sang nhà cửa để cha quay về sống. Anh cũng khẳng định cha mình vẫn có quyền ở đó đến cuối đời.
Nhưng ông Qiang Ming vẫn từ chối.
Chi tiết này khiến nhiều người day dứt nhất.
Bởi rõ ràng, điều ông thiếu không phải nơi ở.
Ông thiếu cảm giác thuộc về.
Một căn nhà có thể che mưa nắng, nhưng không phải lúc nào cũng xoa dịu được cảm giác cô đơn. Và trong nhiều trường hợp, sự cô độc kéo dài còn khiến tinh thần người lớn tuổi suy giảm rõ rệt.
Theo nhiều chuyên gia về tâm lý người cao tuổi, việc duy trì kết nối xã hội có thể giúp người già cảm thấy tích cực hơn, giảm cảm giác bị tách biệt khỏi cuộc sống.
Đó cũng là lý do ngày càng nhiều quốc gia quan tâm đến các mô hình chăm sóc người già sống đơn độc.
Câu chuyện của ông Qiang Ming thực chất không chỉ là chuyện riêng của một người đàn ông ở Thượng Hải. Nó phản chiếu nỗi lo đang xuất hiện ở rất nhiều gia đình châu Á hiện đại: cha mẹ già đi nhanh hơn chúng ta tưởng.
Khi tuổi già cần nhất là một người để trò chuyện
Có một câu nói rất buồn nhưng cũng rất thật: “Con người sợ nhất không phải cái chết, mà là chết đi mà không ai hay biết”.
Ông Qiang Ming chọn ngủ ở vỉa hè siêu thị suốt 10 năm không phải vì ông thích khổ cực. Ông chỉ muốn được ở gần hơi thở của cuộc sống, gần tiếng người qua lại để cảm thấy mình không hoàn toàn bị bỏ quên.
Đọc câu chuyện này, nhiều người có thể sẽ nghĩ ngay đến cha mẹ mình. Có thể họ không nói ra, nhưng đôi khi thứ họ cần nhất không phải tiền bạc hay quà cáp đắt tiền.
Mà là một cuộc gọi.
Một bữa cơm đông đủ.
Hay vài phút trò chuyện cuối ngày.
Điều tưởng nhỏ lại ảnh hưởng rất lớn.
Bởi đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, cảm giác được quan tâm mới chính là “ngôi nhà” thật sự của con người.