Những ngày còn nhỏ, truyện tranh là cả một thế giới để ao ước, để mơ mộng của bọn trẻ con. Những ngày đó, chỉ cần tiết kiệm đủ tiền để mua được cuốn truyện mình yêu thích hoặc có người lớn mua cho, hay mượn được tập truyện mới nhất của bạn đọc vội trong giờ ngủ trưa vì chiều nó bắt đem trả thì cũng đủ để "sướng" nguyên ngày hôm đó.
Những ngày đó, truyện tranh chỉ đơn thuần là một món giải trí không thể không có, khi mà sẵn sàng bỏ cả ngủ để "ôm" lấy đống truyện, rồi giữ gìn cực cẩn thận và chỉn chu. Còn bây giờ, lớn hơn một chút, nếu có đọc lại thì sẽ để ý nhiều hơn, đặc biệt là nghĩ kỹ hơn về những câu nói hay của các nhân vật trong truyện. Có thể ngày xưa chỉ biết vui và được thỏa mãn cái đam mê đọc truyện là chính, giờ mới biết nó còn ý nghĩa hơn những gì mình tưởng rất nhiều.
Đúng vậy, vì cuộc đời này luôn ẩn chứa những điều mà ta không ngờ tới, luôn có những sự thật lắm khi khiến mình phải "ngã ngửa", luôn có những điều hay ho chờ chúng ta khám phá. Ngày mai luôn là một "ẩn số" cần có lời giải đáp. Giả sử cuộc đời mà đọc được phần đầu đã đoán được phần cuối như một cuốn sách, thì còn gì thú vị để trông chờ, để háo hức nữa đây?
Cuộc đời mà dễ đoán thì chắc chắn ta sẽ biết trước được khó khăn để tránh, biết được vấp ngã để né chúng đi, biết được thất bại để chọn đi trên con đường bằng phẳng. Lúc đó, chắc chắn cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, và cũng bình yên hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu không có những sai lầm thì chúng ta biết trưởng thành từ đâu đây?
Có rất nhiều người đã làm tốt việc "yêu con người hiện tại của người đó" nhưng lại không thể chấp nhận được họ của ngày xưa, không vượt qua được cái ngưỡng quá khứ, để nó ám ảnh và làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Những người đó - thực ra đã không hiểu được rằng, nếu không thể thấu hiểu cho những điều đã xảy ra với đối phương lúc trước, thì bản thân mình cũng chẳng có tư cách gì để ở bên cạnh họ hôm nay. Quá khứ của một người - cho dù là đã có bất kể chuyện gì xảy ra - cũng rất đáng được trân trọng.
Mỗi người đều có riêng cho mình một câu chuyện không bao giờ được kể, có những khoảng tối không muốn trải lòng để đưa nó ra ánh sáng. Và ai cũng có quyền tự tìm ra cách tốt nhất để đối xử với quá khứ của mình, cho dù là vĩnh viễn không bao giờ nhắc đến nó với bất cứ ai.
Mọi chuyện từ nhỏ đến to, từ bé đến lớn, từ giản đơn đến nghiêm trọng, nếu chỉ cần một câu nói "xin lỗi" là xong thì chắc không ai tưởng tượng được chuyện gì rồi sẽ xảy ra nữa. Bất cứ ai cũng đều phải ý thức được việc mình đã, đang và sắp làm!
Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghĩa vụ - một điều hiển nhiên phải thế. "Anh trai sinh ra trước là để bảo vệ những đứa em trai, em gái ra đời sau mình".
Nó cũng tương tự như khi bạn ném một nắm bùn vào người khác thì tay bạn cũng sẽ bị dính bẩn vậy. "Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình".
Cho dù là thắng hay thua thì lúc lựa chọn đối đầu với những khó khăn, với rắc rối, với thất bại... mọi thứ sẽ tốt hơn là cứ mãi lẩn trốn và không dám đối diện chứ nhỉ? Nếu chỉ mãi lẩn tránh thì những điều khiến ta sợ hãi sẽ vẫn cứ tồn tại ở đó và trở thành nỗi ám ảnh suốt đời.
Đúng rồi, làm sao bạn có thể nỗ lực được khi không hề biết bản thân mình đang có những gì và mình đứng ở đâu? Ngay việc thiếu tự tin vào bản thân đã là thất bại lớn nhất của bạn rồi!
Thực ra, cái thứ gọi là "định mệnh" hay "số phận" đều do chính mình tạo ra chứ chẳng phải là gì khác. Cuộc đời của mỗi người, được gì, mất gì đều nằm ở tự mình, vậy nên, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai.
Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống thôi, thế nên đừng bao giờ để mình phải hối tiếc, cũng đừng để ai đó phải thất vọng về mình, dù chỉ là những điều nhỏ nhất...
Cuộc sống hạnh phúc nhất sẽ là khi được sống tự do theo cách của mình, được làm những gì mình muốn, được thỏa sức với đam mê. Cuộc sống như thế chắc chắn sẽ không có gì phải nuối tiếc nữa!
Không phải ước mơ chỉ thành hiện thực khi bạn thức dậy, làm việc hết mình, cố gắng hết sức, đối mặt với những khó khăn rồi chiến thắng được nó hay sao? Nếu có được một cách nhanh chóng, dễ dàng, thì đó đâu còn là ước mơ nữa?
Miễn là sống với nhau thật chân thành, đối xử với nhau thật tốt, lúc nào cũng hết lòng với nhau thì cho dù là quen biết lâu hay mau, chơi với nhau trong thời gian ngắn hay dài, đó đều là một tình bạn xứng đáng để trân trọng, giữ gìn.
Bởi cho dù bạn có thích một mình thế nào đi chăng nữa, thì bạn sẽ không chịu được cảm giác cô đơn, cảm giác không có ai ở cạnh, không có ai chơi cùng, rồi không có ai ở bên chăm sóc những lúc ốm đau, không có người để chia sẻ những lúc buồn chán... được lâu đâu.
Bộ tranh phản ánh thực trạng xã hội hiện nay Từng góc cạnh của xã hội, được họa sĩ Luis Quiles khắc họa sống đồng, chân thực trong từng bức hình. |