Thế nào là thành công?
Khi người ta đến tuổi trung niên, thân thể khỏe mạnh, có tiền dành dụm, đã kết hôn, vợ chồng quan tâm chăm sóc lẫn nhau, con cái vâng lời, có được công việc mà mình yêu thích.
Chẳng cần nổi tiếng, cũng không cần phát tài, không cần thiết cứ phải nhìn vào gương người ta mà làm việc, được sống đúng với chính bản thân mình, đây chính là thành công.
Thế nào là niềm vui?
Vu Quyên, một giáo viên đại học Phục Đán qua đời vì căn bệnh ung thư, vào những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cô đã viết trong nhật ký rằng:
“Khi ở vào thời khắc giới hạn của sự sống và cái chết, bạn sẽ phát hiện rằng, mọi phấn đấu của bản thân (thức trắng đêm trong một khoảng thời gian dài giống như việc tự sát mãn tính vậy).
Những đòi hỏi mua nhà mua xe, đều mang đến rất nhiều áp lực cho bản thân.
Những thứ này đều là phù vân cả.
Nếu như có thời gian, hãy ở bên con cái nhiều hơn, lấy số tiền đó mà mua thêm vài đôi dép cho ba mẹ, đừng liều mạng để đổi căn nhà lớn gì đó, hoặc đổi xe hạng sang gì đó.
Hãy ở bên cạnh những người mà mình thương yêu, căn nhà nhỏ mà ấm cúng, thì đi xe đạp cũng sẽ thấy vui”.
Giá trị của bạn nằm ở đâu?
Nếu như bạn nằm liệt giường hoặc đột nhiên chết đi, việc đầu tiên mà đơn vị công tác của bạn làm chính là tìm một người khác để thay thế, tất cả đều sẽ vận hành bình thường, bạn sẽ không quan trọng như bạn nghĩ.
Còn ba mẹ, người nhà và những đứa con của bạn, họ sẽ cảm thấy như bầu trời đã đổ sụp xuống.
Đối với họ, bạn mới thật sự là người quan trọng.
Vậy nên lúc có bệnh thì nên giành thời gian cho bản thân, làm việc đúng mức, ở bên gia đình nhiều hơn, yêu mến bản thân mình, sống những ngày tháng yên bình, vui vẻ và hạnh phúc.
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc vốn rất đơn giản nhưng không phải ai cũng nhận ra. Hạnh phúc chính là trân trọng những người bên cạnh ta, biết hài lòng và thỏa mãn những gì đang có. Thế nhưng nhiều người lại chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài, chạy theo những cái lợi trước mắt mà quên mất những điều giản dị mà chân thành ngay bên cạnh.
Hạnh phúc là không so sánh những gì ta có với những gì người khác có. Thế nhưng nhiều người lại đem lòng ghen tỵ, đố kỵ với hạnh phúc của người khác mà không nhận ra rằng ở bên cạnh ta hạnh phúc đang bị bỏ quên. Hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Là cảm xúc mà mỗi người tự cảm nhận lấy được từ cuộc sống, từ đối phương, từ những mối quan hệ xung quanh ta.
Hạnh phúc vốn xuất phát từ những điều nhỏ nhoi, đơn giản mà chân thành, ấm áp đến lạ. Hạnh phúc của đứa con xa nhà đôi khi chỉ là một bữa cơm gia đình có cha có mẹ, có đàn em thơ. Hạnh phúc của người mẹ đôi khi chỉ là ngắm nhìn đứa con bé bỏng ngủ say giấc. Hạnh phúc của một người yêu xa chỉ đơn giản là nhìn thấy gương mặt của người mình yêu thương hiện ra trên màn hình điện thoại mỗi tối…
Đến một thời điểm nhất định, khi con người ta đã đủ trải nghiệm, đi đủ xa, trải qua đủ chông gai, đau thương… họ chỉ mong muốn có được những điều giản dị, những hạnh phúc tưởng chừng đơn giản mà khó có thể chạm lấy. Đó là khi một doanh nhân thành đạt khó có được bữa cơm gia đình bên vợ con, vì bận rộn với khách hàng, đối tác. Đó là khi một người con trưởng thành không thể thấy được nụ cười của mẹ cha, không được nghe cha mẹ la mắng mỗi khi ham chơi, vì cha mẹ họ đã qua thế giới bên kia mất rồi…
Hạnh phúc là vậy đó, là khi đánh mất đi, chúng ta mới nhận ra đó mới là thứ đáng quý, đáng sống, đang được nâng niu từ rất lâu rồi mới phải. Hạnh phúc cũng là những điều nuối tiếc muộn màng và ta có thể cảm nhận được hạnh phúc khi hồi tưởng lại quá khứ, rồi cười khóc một mình, rồi khao khát được trở về, dù chỉ một lần nhưng mà bất lực vì không thể làm được.