Có những người không hề sống xấu, cũng chẳng làm điều hại ai. Thế nhưng càng về sau, họ càng thấy mình mệt mỏi, lận đận, làm nhiều mà hưởng ít. Người xưa gọi đó là “hao phúc mà không hay biết”, bắt nguồn từ những việc rất quen trong đời sống hằng ngày.
1. Hay than phiền, kể khổ và nói ra những điều tiêu cực
Than phiền là phản xạ rất phổ biến khi cuộc sống không như ý. Nhiều người coi đó là cách xả stress, nói ra cho nhẹ lòng. Nhưng nói càng nhiều, tâm trạng càng nặng, bởi lời nói tiêu cực lặp đi lặp lại sẽ nuôi lớn chính cảm xúc tiêu cực đó.
Trong góc nhìn tâm lý và lối sống phương Đông, lời nói không chỉ để giao tiếp mà còn phản ánh trạng thái nội tâm. Khi một người thường xuyên than vãn, họ vô thức tập trung toàn bộ sự chú ý vào cái thiếu, cái sai, cái bất công. Dòng suy nghĩ ấy kéo dài sẽ khiến họ khó nhìn thấy cơ hội, cũng khó cảm nhận những điều tốt đang có.
Về lâu dài, thói quen này làm hao phúc ở hai tầng. Thứ nhất, tự bào mòn tinh thần, khiến năng lượng sống suy giảm. Thứ hai, khiến người khác dần mệt mỏi khi tiếp xúc, từ đó cơ hội, mối quan hệ và sự hỗ trợ cũng âm thầm rời đi. Không phải vì người đó xấu, mà vì năng lượng tiêu cực luôn có sức đẩy rất mạnh.
2. Hay so sánh bản thân với người khác một cách vô thức
So sánh là bản năng tự nhiên, nhưng khi nó trở thành thói quen hằng ngày, phúc khí bắt đầu rò rỉ lúc nào không hay. Nhiều người không ngừng nhìn sang cuộc sống của người khác để đo lường giá trị của mình, từ tiền bạc, vị trí, gia đình cho tới những điều rất nhỏ.
Vấn đề nằm ở chỗ, sự so sánh thường không công bằng. Người ta chỉ nhìn thấy mặt sáng của người khác, còn với bản thân lại soi rất kỹ vào thiếu sót. Cảm giác thua kém, nóng ruột, sốt ruột vì thế mà sinh ra, dù thực tế mỗi người đang đi trên một nhịp sống khác nhau.
So sánh kéo dài làm hao phúc vì nó khiến con người khó an trú trong hiện tại. Khi tâm trí luôn ở chỗ “giá như mình được như người ta”, thì những gì đang có sẽ bị xem nhẹ. Phúc phần vốn đến từ sự biết đủ, biết trân trọng, sẽ dần mỏng đi khi lòng người lúc nào cũng thấy thiếu.
3. Hay nói và nghĩ quá nhiều về chuyện đúng – sai, được – mất
Có những người rất thích phân tích, đánh giá, mổ xẻ mọi việc cho thật rạch ròi. Ai đúng, ai sai, ai được, ai mất, chuyện gì đáng, chuyện gì không. Ban đầu tưởng là tỉnh táo, nhưng về lâu dài lại trở thành gánh nặng tinh thần.
Không phải mọi việc trong đời đều cần một đáp án rõ ràng. Có những chuyện càng phân tích càng mệt, càng cố phân định càng rối. Khi tâm trí bị cuốn vào việc phán xét liên tục, năng lượng sẽ bị tiêu hao rất nhanh, trong khi sự bình an ngày càng ít.
Người xưa cho rằng phúc không nằm ở việc lúc nào cũng thắng lý, mà nằm ở chỗ giữ được tâm an. Quá chấp vào đúng – sai khiến con người dễ căng thẳng, dễ bất mãn và khó buông bỏ. Phúc vì thế mà hao đi, không phải do hoàn cảnh, mà do chính cách nhìn nhận cuộc sống quá nặng nề.
Ba việc trên không phải lỗi lớn, cũng không khiến ai gặp tai họa ngay lập tức. Nhưng giống như nước rò rỉ chậm, phúc khí bị bào mòn từng chút một mà người trong cuộc không nhận ra. Đến khi mệt mỏi, lận đận kéo dài, họ mới thấy cuộc sống sao quá nặng.
Điểm chung của những việc làm hao phúc này là khiến tâm không yên. Khi tâm không yên, người ta khó nhìn rõ đường đi, cũng khó đón nhận điều tốt lành. Ngược lại, chỉ cần bớt than phiền, ngừng so sánh và nhẹ tay hơn với đúng – sai, phúc khí tự nhiên sẽ dần quay lại.
Phúc không phải thứ cầu xin mà có, cũng không đến từ những việc quá lớn lao. Đôi khi, chỉ cần dừng lại đúng lúc ba thói quen này, cuộc sống đã bắt đầu nhẹ hơn rất nhiều.