Tôi vốn là một gã đàn ông phong độ và đào hoa. Trước khi lấy vợ, không là quá lời khi nói rằng phụ nữ say tôi như điếu đổ. Cho đến ngày con ngựa bất kham như tôi cũng tìm được người “thuần hóa”, đó là Thu, người vợ hiện tại của tôi, một phụ nữ thông minh, xinh đẹp và vô cùng sắc sảo.
Có thể nói, từ ngày yêu Thu, các cô gái khác cũng chẳng dám bén bảng gần tôi. Đến chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phải lòng Thu, ngoan ngoãn nghe theo mọi mệnh lệnh của cô, để rồi cuối cùng, chuyện tình của chúng tôi kết thúc bằng một đám cưới.
Lấy nhau được khoảng nửa năm, Thu có bầu. Khi ấy, công ty của vợ tôi bất ngờ cắt giảm nhân sự, Thu bị mất việc. Hai vợ chồng liền gom góp vốn liếng mở một cửa hàng cắt may nhỏ cho Thu làm chủ. Còn tôi, tôi vẫn tiếp tục công việc lái xe chở hàng cho các đại lý thực phẩm từ trước đó.
Mẹ vợ tôi vốn là thợ may có tiếng, nên Thu cũng được hưởng sự khéo léo của bà. Chỉ vài tháng sau khi mở cửa hàng, lượng khách đến đặt may đồ đã tăng đáng kể. Một mình Thư làm không xuể, nên phải thuê thêm người phụ.
Tôi biết vợ mình là người tính toán. Vì sợ bản tính phong lưu của tôi, nên Thu không dám thuê người lạ, mà nhờ Tuyết, cô em họ con nhà dì ruột lên phụ việc. Tuyết vốn là một cô gái ăn chơi, đã 22 tuổi những vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Thu không thể ngờ rằng, chính cô em họ mà mình hết mực tin tưởng lại dám cả gan quyến rũ cả anh rể, biến vợ tôi thành kẻ nuôi ong tay áo.
Tôi bị vợ "cấm vận" suốt 10 năm ròng... (Hình minh hoạ). |
Thực lòng lúc đầu, tôi cũng không để ý đến Tuyết. Thế rồi, tôi khá bất ngờ khi nhận được những tín hiệu đèn xanh từ phía cô em vợ, nhất là những lúc chỉ có hai chúng tôi ở nhà. Với một kẻ đã có nhiều kinh nghiệm tình trường như tôi, không khó để biết rằng, Tuyết đã phải lòng mình. Trước mặt Thu, cô ta vẫn tỏ ra lạnh lùng với anh rể, nhưng chỉ cần vợ tôi không có mặt, Tuyết chẳng ngại ngần dùng mọi chiêu trò quyến rũ tôi.
Lẽ dĩ nhiên, tôi chẳng dại gì nói ra, để đẩy mình vào tình thế khó xử. Dù Tuyết không phải gu phụ nữ của tôi, nhưng tôi cũng chẳng từ chối, nhất là khi cô ta là kẻ chủ động. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đó là khi vợ tôi sinh con và về nhà mẹ đẻ ở cữ. Vì không muốn mất khách, nên mọi công việc của cửa hàng may được giao lại cho Tuyết. Trong suốt thời gian ấy, ngoài những lúc tôi ghé qua thăm vợ, thì ngôi nhà nhỏ chỉ có tôi và Tuyết. Một gã đàn ông đã “kìm nén” nhu cầu suốt thời gian vợ mang bầu và một cô gái trẻ chủ động tấn công, đã khiến tôi và Tuyết tự tìm đến nhau.
Thế rồi, chuyện “ăn vụng” ngay tại nhà của tôi đã bị Thu bắt được tận tay. Còn Tuyết, cô ta nhanh chóng chiếm lấy sự thương hại của vợ tôi bằng những giọt nước mắt và đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Tôi biết, dẫu có nói gì cũng chỉ là vô ích, vì dù sao, trong trường hợp này, tôi cũng là thằng đàn ông không ra gì. Sau lần đó, Thu yêu cầu tôi và Tuyết không được hé răng chuyện này cho bất cứ ai.
Chỉ vì một phút xao lòng, tôi đã phải trả giá đắt. |
Dẫu sao, Tuyết cũng được giải thoát, còn tôi, kẻ ở lại phải chịu đựng sự trả thù thật đáng sợ của Thu. Trong mắt những người thân và bạn bè, chúng tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc. Thu là một người vợ đảm đang, còn tôi là một người chồng ngoan ngoãn, hết lòng vì gia đình. Thế nhưng, sự thực phía sau lớp vỏ ngoài đẹp đẽ, bóng bảy ấy là một cuộc sống còn hơn cả địa ngục. Người ta bảo, trời đánh tránh miếng ăn, những cứ đến bữa cơm, Thu lại lôi chuyện cũ ra làm cái cớ để trì triết, đay nghiến tôi. Ngay đến con, cô ta cũng không cho tôi động vào, với lý do một người bố như tôi thật nhơ bẩn, không có đủ tư cách.
Tôi đã quỵ lụy van xin Thu hãy bỏ qua những lỗi lầm, hãy cho tôi cơ hội để làm lại từ đầu, bằng không hãy li dị để giải thoát cho nhau, nhưng vợ tôi không đồng ý. Thu không chịu ký vào lá đơn ly dị và tuyên bố rằng, sẽ sống với tôi đến hết đời, để buộc tôi phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình biết sửa sai, có lẽ sau vài năm, Thu cũng sẽ nguôi ngoai, và chúng tôi sẽ lại là một gia đình hạnh phúc. Nhưng, vợ tôi không phải là một người dễ bỏ qua.
Chúng tôi không hề gần gũi nhau trong suốt 2 năm, kể từ sau khi chuyện của tôi và Tuyết bị phát hiện, cho đến một ngày, Thu chủ động làm hòa. Tôi đã tưởng mọi việc sẽ lại tốt đẹp như trước, nhưng thì ra, Thu chỉ lợi dụng như tôi để có thêm đứa con. Ngay sau khi biết mình mang bầu, Thu còn lạnh nhạt với tôi hơn cả trước đây. Mọi nỗ lực chăm sóc mẹ con Thu của tôi đều vô ích. Tôi mua đồ gì cho con, thì Thu ném đi. Thậm chí, cô còn thường xuyên nói xấu tôi, khiến các con cũng không tôn trọng bố. Thu biết điểm yếu của tôi là quá yêu bọn trẻ, nên cô ta càng được thể lấn tới. Thu ra lệnh, hạnh họe đủ kiểu, khiến tôi chỉ dám nem nép mà sống. Nếu không chịu được, tôi có thể ly hôn, nhưng quyền nuôi con sẽ thuộc về Thu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có nhiều cơ hội để gặp các con.
Không những chúng tôi phải đóng giả một gia đình hạnh phúc trước mặt người ngoài, mà trước mặt các con, tôi và Thu cũng phải đóng giả là những bố mẹ mẫu mực. Chúng tôi vẫn ngủ chung giường, nhưng sau sự ra đời của đứa con thứ hai, tính đến nay đã 10 năm rồi, tôi và vợ không động vào nhau.
Thực lòng, chính tôi cũng không hiểu mình đang sống trong một cuộc hôn nhân kiểu nào. Ly thân cũng không phải, mà vợ chồng cũng không. Thu chỉ coi tôi là cái bóng trong ngôi nhà, để trút lên những thù hận từ sai lầm trong quá khứ. Tôi cũng không thể giải thoát cho mình, bởi tôi vẫn còn nặng tình với hai đứa con. Trớ trêu thay, nhiều người vẫn nhắc đến gia đình tôi như một hình mẫu lý tưởng về gia đình hạnh phúc. Còn tôi, tôi không biết sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống này trong bao lâu nữa.