(Phunutoday) - Hơn vợ gần 20 chục cái xuân xanh, Việt Hoàn được ngợi khen là không biết tài năng nào mà “dừ” đến thế vẫn lấy được vợ vừa trẻ lại vừa xinh. Ngày xưa, cũng vì chênh lệch tuổi tác quá lớn mà bố mẹ vợ Việt Hoàn đã cấm đoán gay gắt tình yêu của Việt Hoàn. Nhưng, cô gái con một muốn gì được nấy đã nhất quyết phải lấy bằng được Việt Hoàn, vượt qua mọi sự ngăn cản. Việt Hoàn biết ơn vợ vì điều đó và anh cảm thấy mỗi ngày vợ càng yêu anh hơn.
NSƯT Việt Hoàn gặp chị Hoa, vợ anh, khi anh có chương trình biểu diễn tại buổi tổng kết năm của một Công ty. Chị Hoa làm cán bộ chuyên trách đoàn nên cũng đến để theo dõi chương trình. Kết thúc buổi diễn chị Hoa nhắn cho Việt Hoàn một cái tin: “Hôm nay anh hát rất hay”. Việt Hoàn có thói quen là hay trả lời tin nhắn của mọi người, kể cả fan hâm mộ. Thấy giọng nhắn tin của Hoa tình cảm, có vẻ dễ gần nên Việt Hoàn nhắn tin lại và rồi hai người nhắn qua nhắn lại để thành quen nhau.
Việt Hoàn “chết” chị Hoa bắt đầu bởi nụ cười. Hoa có nụ cười vô tư lắm, nó có vẻ hào sảng và phóng khoáng vô cùng. Nụ cười của người không toan tính, rất thoải mái. Tiếp xúc ít lâu thì anh lại càng nhận thấy Hoa tạo cho anh một niềm tin vững chắc, một sự an toàn và đầy trung thực, không màu mè.
Việt Hoàn rất thích típ phụ nữ như thế, ở bên cạnh anh được yên tâm hoàn toàn. Còn Hoa, anh biết ngoài mến tài của anh thì Hoa mến anh bởi sự chân chất, hiền hòa trong cuộc sống. Cứ thế, tình duyên đến với họ mỗi ngày càng thắm đượm, bất chấp sự phản đối của bố mẹ chị Hoa và cuối cùng là đám cưới cách đây 5 năm.
Chị Hoa là con một, được bố mẹ yêu chiều từ nhỏ, nhiều việc nữ công gia chánh là chị không biết. Nhưng, người đàn ông, 100 người thì 99 người mong người phụ nữ của mình đảm đang việc tề gia nội trợ, khéo léo đúng kiểu của người phụ nữ truyền thống.
Cái chất nữ tính đó chính là chất men của tình yêu, của sự mê say trong đôi mắt người đàn ông. Nhưng, vợ Việt Hoàn thì không có ngay sự nữ tính mà anh khao khát đó, vậy thì cần có một sự thay đổi nào đó.
Việt Hoàn cũng thừa biết là cuộc sống nếu đòi hỏi sự thay đổi ngay ở người bạn đời là điều khó khăn vô cùng và đôi khi dẫn đến sự tự ái, sự tan vỡ. Nhưng, kinh nghiệm thực tế của đời sống cho thấy, nếu người phụ nữ trong gia đình mà không có nữ tính, sự đảm đang thì cũng có thể giết chết hôn nhân.
Việt Hoàn nghĩ cách thay đổi vợ dần dần. Việc nào trong nhà cần đôi bàn tay người đàn ông thì anh đảm đương hết. Ra đường, anh có thể là một ca sĩ nổi tiếng, đi đây đó có người đón đưa, chào mừng, nhưng về nhà anh xác định mình là người đàn ông bình thường chăm lo cho gia đình.
Việc đóng đinh, sửa điện, sửa cái cánh cửa bị gió giật hỏng… là việc anh phải đảm nhận, không bao giờ vợ anh phải ngó ngàng đến. Nhưng, ngược lại, việc cái cúc áo của anh hỏng, chiếc áo của con bị tuột chỉ… là việc của vợ.
Ban đầu, anh thấy vợ khâu đường khâu không đẹp, anh góp ý khéo rằng em khâu cái này chưa được đẹp lắm, em thử xem lại những nốt khâu của mẹ em xem sao… Làm nghệ thuật nên Việt Hoàn cũng cố gắng xử lý mọi việc rất nghệ thuật, mềm dẻo, khuyên nhủ, chỉ bảo gì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng sao cho dễ nghe nhất.
Cứ khéo léo thế, vừa chiều vợ những việc mà vợ thấy rõ là cần bàn tay của người đàn ông, lại vừa hướng vợ đến việc chiều những mong muốn về hình ảnh người phụ nữ giàu nữ tính của mình, giờ đây Việt Hoàn tự hào là mình đã biến vợ từ chỗ không hề biết may vá đến giờ đã trở thành người phụ nữ tháo vát.
Việt Hoàn quan niệm, cuộc sống này không thể đòi hỏi người vợ thay đổi hoàn toàn theo ý mình, bởi mỗi người đều có cái Tôi quá to, đòi hỏi nhiều sẽ nhanh chóng làm đối phương chán nản. Vậy thì cần nhìn vào những điều quan trọng nhất trong cuộc sống, điều anh cần là người vợ phải có hiếu với bố mẹ anh, hòa thuận với anh em anh và phải chung thủy. Những điều đó thì vợ anh đều đã đáp ứng đủ. Anh hài lòng với cách ứng xử của vợ với gia đình mình.
Sau 5 năm cưới, Việt Hoàn dám tự tin nói rằng mỗi ngày vợ anh càng yêu anh hơn. Anh nhìn thấy điều đó trong sự thay đổi của vợ từ khi mới lấy nhau đến giờ. Anh biết, con người ta không bao giờ là hòn bi tròn trịa mà mỗi người đều có những khiếm khuyết, yêu nhau, thương nhau thì mỗi người cần khắc phục những khiếm khuyết đó để làm hài lòng nhau. Cái sự nữ tính dần lên mỗi ngày của vợ là cách mà Việt Hoàn thấy chị đã hết lòng vì anh.
Độc chiêu của người chồng mang tiếng là “đũa lệch”
Một sự thật mà chính Việt Hoàn cũng buộc lòng phải chấp nhận là không chỉ anh hơn vợ nhiều tuổi đã là lệch rồi mà nhan sắc anh còn thua kém vợ, cái tiếng “đũa lệch” là sự thật không thể chối cãi. Ấy thế mà anh đã làm cho vợ mỗi ngày thêm xoắn xuýt, yêu thương anh hơn cũng khiến khối người phải nể nang.
Việt Hoàn hoàn toàn không phải típ người lãng mạn, thậm chí vợ anh thường nói: anh là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con nhưng… khô tính lắm. Anh ít khi nào tặng hoa cho vợ, vì vợ anh tên Hoa nhưng lại không thích ngắm hoa cho lắm, nên cái khoản hoa hòe hoa sói là anh không bao giờ nghĩ đến. Nhưng Việt Hoàn lại trổ tài chăm sóc, chiều vợ ở cái đam mê thời trang của vợ. Anh chẳng bao giờ xét nét chuyện vợ mua quần áo thế này, thế kia.
Vợ anh là người giản dị, cũng không xài đồ hiệu quá đắt tiền nên Việt Hoàn nghĩ, anh có thể đủ chu cấp cho cô muốn mua những gì cô thích. Thi thoảng, đi trên đường hay đi diễn, thấy có cái váy hay cái áo, cái đầm dạ hội ưng mắt là anh lại ghé vào mua tặng vợ làm quà.
Tuy nhiên, những món quà anh tặng đó chỉ để treo làm kỷ niệm chứ không để mặc vì hình như anh chẳng bao giờ chọn hợp ý, hợp dáng vợ anh. Cuối cùng là món đồ mua bằng sự vụng về đáng yêu của người đàn ông cứ nằm nguyên trong tủ, lúc nào cũng tươi nguyên như những kỷ niệm đẹp.
Việt Hoàn luôn thể hiện bản lĩnh của người đàn ông hiểu được những giá trị hạnh phúc trong mái ấm gia đình để quan tâm, săn sóc cô vợ trẻ. Sự săn sóc của anh cũng bình thường thôi nhưng đủ làm vợ anh nể phục anh và ngày càng yêu anh hơn.
Anh sẵn sàng đảm nhiệm phần chăm sóc hai cô con gái để vợ anh có thể đi chơi cùng bạn bè, đi mua sắm hay đi xem những show diễn nào đó mà cô thích. Mà đã giao con vào tay anh là yên tâm hoàn toàn vì Việt Hoàn còn cho con ăn giỏi hơn cả vợ.
Bản tính Việt Hoàn yêu trẻ con, khi sinh con anh được phát huy cái tình yêu đó nên lúc nào cũng chia sẻ việc chăm con với vợ. Anh chẳng hề ngại chuyện vệ sinh cho con, thậm chí còn thích thú những công việc vặt vặt như thế. Anh sẵn sàng chạy ào ào đi mua bỉm, mua sữa cho con chỉ có điều bỉm chẳng bao giờ nhớ cỡ và sữa không bao giờ nhớ chủng loại.
Còn việc gì của con giao vào tay anh cũng vẹn toàn cả. Việt Hoàn tự hào là ông bố đảm, mà người chồng đảm thì tức là đã là “liều thuốc yêu” vô tận với người vợ rồi.
Hạnh phúc là sự cố gắng của cả hai người, một người cố mà người kia không cố thì sẽ gây nên sự tị nạnh và xa dần nhau. Chẳng có người đàn ông nào muốn làm những việc của phụ nữ cả, nhưng vì để vợ yêu, vợ nể, để vợ có được những giây phút thoải mái thì việc phụ nữ đến thế nào cũng cần phải xắn tay vào.
5 năm lấy nhau trôi qua nhanh với sự ra đời của 2 cô con gái. Việt Hoàn nghĩ, sau 5 năm tình yêu vợ chồng bước sang cái ngưỡng của hai chữ: tình nghĩa. Cái nghĩa ấy bắt đầu từ những lần đau ốm có nhau, khi sinh nở, nuôi dạy con cái. Khi đó mới suy nghĩ thấu đáo được là ừ anh có những điểm tốt thế này, cô ấy tốt thế kia và người ta càng cảm thấy gắn kết hơn.
Lúc yêu nhau, Việt Hoàn cũng như mọi đôi trai gái trên thế gian này, thấy mọi vấn đề cực kỳ đơn giản, cái gì cũng thấy đẹp, cũng lung linh cả. Cũng bởi thế nên khi lấy nhau, về ở với nhau, mỗi người đều có ưu và khuyết điểm dễ làm người ta vỡ mộng. Nếu tỉnh táo mà suy xét thì biết mọi thứ là đương nhiên, không có gì to tát cả. Quan trọng nhất là biết yêu chiều nhau và phù hợp với nhau.
Chừng ấy năm ở với nhau, vợ anh hiểu anh biết sở thích của anh là gì, tính khí thì nhược điểm này, nhược điểm kia chị cũng quen dần và cho qua đi. Tính Việt Hoàn thì không được dịu dàng lắm, ngày xưa nói là vợ anh có thể “bật” lại ngay, nhưng bây giờ, anh nói thì chị lại cười rất sảng khoái, vô tư vì đã thừa biết tính anh thế chứ chẳng có ý gì.
Ngược lại với anh, giờ anh chỉ cần nhìn phản ứng của vợ là đã đọc được trong đầu cô đang nghĩ gì, muốn gì. Vợ anh cũng thế, nhìn thái độ của anh là biết suy nghĩ của anh. Việt Hoàn thấy thú vị nhất là dường như vợ chồng anh luôn có chung một mạch xúc cảm nào đó, mà đôi khi có vấn đề nào, hiện tượng nào xảy ra, bất chợt cả hai vợ chồng cùng đồng thanh nói đến và cùng cười hạnh phúc khi thấy cùng suy nghĩ với nhau.
Vợ chồng Việt Hoàn vẫn thường tìm cách gia tăng tình cảm, thổi sự lãng mạn vào đời sống bằng cách thi thoảng trốn con, gửi con cho ông bà và chỉ hai vợ chồng ra ngoài đi ăn với nhau, ngồi café buôn dưa lê cùng nhau. Thế thôi là đủ hạnh phúc. Việt Hoàn vẫn luôn nghĩ, dù cuộc sống có bận rộn thế nào thì thi thoảng chỉ dành một thế giới riêng cho hai người, vứt bỏ hết những lo toan là điều luôn luôn cần cho hạnh phúc. Đó cũng là bí quyết Việt Hoàn làm trẻ tâm hồn mình cùng cô vợ trẻ.
Hồ Xuân