Tôi và chồng kết hôn đã gần 10 năm. Nhà cả hai đều ở tỉnh lẻ nên kinh tế không khá giả. Lấy nhau xong, tôi lại sòn sòn 2 đứa nên càng thêm khó khăn. Thậm chí đến thời điểm cách đây 1 năm, chúng tôi vẫn còn ở nhà thuê, nhưng hiện tại thì mọi thứ đã khác.
Chồng tôi làm cho một công ty về tài chính, suốt 5 năm trời anh chỉ ở mức nhân viên nhưng so với tôi và anh em bạn bè thì anh cũng thuộc hàng khá khẩm hơn. Khoảng thời gian tôi phát hiện ra anh cặp với sếp già hơn 11 tuổi, tôi thực sự rất choáng ngợp và bất lực.
Tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả ra sao thì ra. Lá đơn ly hôn cũng đã được tôi viết và ký sẵn đưa cho chồng. Nhưng anh quỳ xuống cầu xin tôi, rằng anh chỉ cặp với bà ta vì sự nghiệp chứ tuyệt đối sẽ không bỏ vợ con, nói tôi chỉ cần nhẫn nhịn một thời gian, cuộc sống cả nhà chúng tôi sẽ thay đổi.
Thời điểm đó kinh tế nhà tôi thực sự rất túng, bố mẹ chồng lại ốm đau liên miên, lắm lúc trong người không có nổi 1 nghìn, cứ vay chỗ nọ đập chỗ kia. Các khoản sinh hoạt phí ở thành phố đã tiết kiệm hết mức có thể nhưng vẫn muôn vàn khổ sở. Thương con, thương cả phận mình, tôi chấp nhận mọi tủi hờn cho chồng cặp bồ với chị ta để sự nghiệp được cải thiện.
Ngày chồng tôi được nhậm chức phó giám đốc, tôi được đại diện nói lời cảm ơn với quan khách, trong đó không thể nào thiếu người "tình già" của chồng. Chị ta có vẻ đắc chí lắm vì nghĩ mình đã "dắt mũi" được tôi. Chỉ có chồng tôi mới biết, tôi nhẫn nhục tất cả vì điều gì. Dù sao suy đi tính lại, trong mối quan hệ này thì chúng tôi vẫn được nhiều hơn là mất.
Từ ngày chồng tôi lên chức, lương tháng cũng tăng đều lên, anh còn được tình già hỗ trợ có thêm các khoản thu bên ngoài, tôi và các con cũng được sống đầy đủ hơn thoải mái hơn. Bố mẹ đôi bên cũng có thêm món quà, tấm áo mỗi lần chúng tôi về thăm.
Dần dà, vợ chồng tôi mua được nhà, sắm được xe riêng. Chồng tôi bắt đầu kết nối với một số đối tác để thành lập công ty riêng, mối quan hệ của họ cũng dãn dần ra. Nghe đâu chị ta còn ngang nhiên cặp với một cậu thực tập trẻ mới vào công ty. Nhưng đôi lúc trái tính trái nết chị ta vẫn nũng nịu chồng tôi đủ thứ.
Phận làm vợ, tôi chỉ còn biết nhẫn nhục và chờ đợi, cái ngày họ rời xa nhau cũng sẽ đến sớm thôi, việc của tôi bây giờ là tích cực vun vén cho gia đình. Chỉ mong những ngày tháng sau đó, mọi sự sẽ được bình an, yên ổn.