Nuốt nước mắt vào trong khi dưỡng thai và ở cữ nhà chồng

06:31, Thứ năm 29/08/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Ngày nào cứ 4h30 sáng, mẹ chồng đã í ới đứng trước cửa phòng gọi mình dậy ra chợ để bắt đầu làm lông gà vịt giúp bà. Ở cửa hàng từ đó đến hơn 4h chiều, mình sấp ngửa về nhà dọn dẹp nhà cửa và lo cơm nước. Cứ thế hơn 1 tháng dưỡng thai của mình chẳng được nằm nghỉ ngơi lấy một ngày.

Chào tất cả các mẹ đã và đang ở cữ!

Mình vừa vượt qua 6 tháng ở cữ nhà chồng và hơn 1 tháng ở nhà dưỡng thai trước đó mà thấy quá khủng khiếp. Nỗi khủng khiếp về nhà chồng khốn nạn vẫn kéo dài đến giờ với mình. Tuy nhiên, mình đã trơ lỳ hơn. Và mình đang dự định, tiếp tục xin ra ở riêng một lần nữa. Nếu bố mẹ chồng và chồng không đồng ý, một mình mình sẽ vác con về nhà ngoại ở bởi vì mình chịu đựng như vậy đã đủ rồi.

Nói thực, cứ nghĩ đến cuộc sống thực tại của 2 mẹ con mình là mình lại trào nước mắt. Mình ức mẹ chồng, ức chồng mình và cả chị chồng mình lắm. Mang tiếng là những người thân nhà chồng, mà tình cảm nhạt như nước ốc. Thậm chí, họ chẳng bao giờ quan tâm đến mình dù chỉ là một cử chỉ nhỏ.

Mình và anh yêu nhau hơn 1 năm mới cưới hỏi đàng hoàng. Tuy hai nhà chỉ cách nhau chưa đầy 3km, thế nhưng mình rất ít khi đến nhà anh chơi. Cho đến khi cưới, mình mới sang nhà anh số lần chưa hết 10 đầu ngón tay. Có lẽ vì thế, mình không biết hết anh chị em nhà anh, càng không biết tính bố mẹ anh thế nào.

Chỉ đến khi thực sự làm dâu nhà anh rồi, mình mới có sự trải nghiệm từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hết thất vọng này đến thất vọng khác. Nhất là cách đối xử của người nhà chồng khiến mình sốc và thất vọng vô cùng.

Nhà anh tuy kinh tế không khá giả bằng nhà mình nhưng bố mẹ anh cũng có một gian hàng bán gia cầm tại chợ. Thế nên kinh tế gia đình cũng khá ổn dù hơi vất vả lam lũ.

Ngay khi cưới về nhà chồng, mình đã có ấn tượng không tốt với bố mẹ anh. Đó là tiền cưới của 2 đứa, ông bà đòi cầm giữ hết. Ông bà không cho chúng mình lấy một tí vốn nào. Bà bảo: “Tao giữ cho, khi nào có việc gì, 2 đứa cứ bảo bố mẹ đưa cho”. Thế nhưng, hình như tiền đã vào tay ông bà thì khó mà thoát ra. Ngày chồng tôi định mở một cửa hàng kinh doanh quần áo, mới hỏi ướm ông bà về số tiền cưới, ông bà đã chửi cho một trận te tua và nói đã tiêu hết vào một số việc này việc nọ từ lâu.

Khó chịu thứ 2 ở nhà chồng là khi cưới về được 5 tháng mình bắt đầu có bầu. Vì vợ chồng đi làm về muộn, nên chúng mình xin ông và cho ra ăn riêng, ở riêng. Bố mẹ chồng chẳng những không đồng tình còn sạc cho 2 vợ chồng một trận. Mình thì xấu hổ và có chút ngậm ngùi nên đành bảo chồng ở chung với bố mẹ chồng cũng được.

Vì nhà mình cách cơ quan 10km thế nên khi mình có bầu tháng thứ 8, mẹ chồng cứ một mực bắt nghỉ làm sớm để ở nhà “dưỡng thai”. Bà nói không cho đi làm vì đường sá quá xa xôi.

Ban đầu, mình cứ cảm động không ngừng vì nghĩ bố mẹ chồng lo cho con dâu, lo cho cháu tương lai thật. Ai dè, một lần mình nghe thấy mẹ chồng nói với bố chồng: “Tôi phải bảo cái L nghỉ làm sớm để ở nhà giúp tôi hàng họ. Không một mình tôi với ông không thể xoay xở được”.

Vì thế, chửa đến tháng thứ 8, bụng to vượt mặt, mình vẫn phải ở nhà luôn chân luôn tay. Ngày nào cứ 4h30 sáng, mẹ chồng đã í ới đứng trước cửa phòng gọi mình dậy ra chợ để bắt đầu làm lông gà vịt giúp bà. Ở cửa hàng từ đó đến hơn 4h chiều, mình sấp ngửa về nhà dọn dẹp nhà cửa và lo cơm nước. Cứ thế hơn 1 tháng dưỡng thai của mình chẳng được nằm nghỉ ngơi lấy một ngày.

Cả ngày làm lụng và ngồi làm nhiều, bụng mình đau và lưng mình đau dữ dội mà chả dám kêu ai. Có lúc mình cố tình kêu thì bị bố mẹ  chồng gạt sang một bên bảo: “Giờ mang bầu vẫn sướng chán. Ngày trước tao mang bầu phải thế này thế nọ…”.

Hơn 1 tháng ở nhà dưỡng thai, mình thấy thời gian dài bao nhiêu thì mấy tháng ở cữ nhà chồng cũng tương tự vậy. Mình nhiều lần phải tự nhủ, thôi đành nuốt nước mắt vào trong, cố gắng nhẫn nhịn vì con. Nhưng nhiều lúc, vì tủi thân và buồn chán, mình muốn phản kháng lại quá.

Ai đời, mình là gái đẻ mà chưa bao giờ được bố mẹ chồng chăm cho ăn uống đầy đủ. Những món như cháo chân giò hay cháo cá, luôn là những thứ xa xỉ mà mình nằm mơ cũng chẳng dám mơ được ăn. Chưa kể, những ngày ở cữ, ngày nào mình cũng ăn cơm với lạc rang và mấy miếng thịt rang khô. Cả nhà chồng bận ở cửa hàng, chẳng ai thèm về nhà lo cơm nước cho bà đẻ.

Mình phải tự túc hoàn toàn từ A-Z. Nhiều khi dậy cắm cơm rồi ngồi xúc cơm ăn, mình vừa trông con mà trào nước mắt. Mình cũng chưa bao giờ dám kể với mẹ đẻ mình về điều này vì sợ bà buồn. Chỉ những hôm mẹ đẻ mình sang chơi thì hôm đó mình được ăn uống sung túc.

Chồng mình dù vợ con như vậy cũng chẳng ý kiến gì. Thậm chí nghe lời mẹ, anh còn mắng mình chỉ biết nằm ì đấy, không dậy làm việc nhà. Thế là sinh con được 1 tuần, mình đã phải trở dậy lo dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ. Nói chung mình cứ hầu hạ cả nhà chồng quần quật.

Giờ cũng đến lúc mình sắp đi làm trở lại, mình vui như mở cờ trong bụng. Mình đang dự định tiếp tục xin ra ở riêng hoặc về nhà bà ngoại. Mình không muốn ở cùng nhà chồng mà người nào cũng khốn nạn đến thế này. 6 tháng nay mình sinh, mang tiếng bà nội mà bà chưa bao giờ bế ẵm cháu và mua cho cháu bộ quần áo nào. Mình chẳng hiểu nhà chồng mình sống kiểu gì nữa. Mình cũng tự nhủ bản thân có làm gì quá thể đáng  đâu mà bố mẹ chồng lại như thế với con dâu?

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Tin nên đọc