Quá khứ dù vinh hay nhục đều đã qua
Những chuyện trong quá khứ là những chuyện đã qua. Nhiều người cứ bám mãi vào hào quang quá khứ, đi đâu cũng kể thành tích một thời của mình, còn đòi hỏi người khác coi trọng mình vì thành tựu quá khứ... Không ít người trong chúng ta bám vào điều đó bởi hiện tại không bằng được quá khứ. Bám vào quá khứ sẽ làm chúng ta trở nên đáng cười, đáng thương hại. Điều đó càng chứng tỏ quá khứ đã đi qua và hiện tại không bằng quá khứ. Cách tốt nhất là cất quá khứ đi và sống trong hiện tại, tập trung cho hiện tại, đừng vì mải mê quá khứ mà đánh mất hiện tại.
Những chuyện buồn trong quá khứ cũng nên quên càng sớm càng tốt. Đừng để nỗi đau lần nữa tái hiện bởi bạn không chịu quên. Gặm nhấm nỗi đau trong quá khứ là điều cực kỳ vô nghĩa.
Người thường thì nghĩa nỗi đau nên quên, quá khứ vui tươi nên nhớ nhưng người trí huệ sẽ nói tất cả những gì trong quá khứ đều nên quên, không nên nhắc lại.
Quên người đã rời đi
Người đời sống với nhau có thâm tình, có thoáng qua. Nhưng nhiều người không chịu được những sự chia lìa nên không thể nào sống yên ổn được. Có những cuộc chia ly sinh tử, có những cuộc chia ly vì một ai đó đã muốn rời đi. Mọi sự đến và đi đều có nhân duyên. Nên nếu là người thấu đáo sẽ chấp nhận. Lúc người đến ta nhiệt tình đón, lúc người rời đi xin tạm biệt một cách nhẹ lòng. Mọi dằn vặt day dứt níu kéo chỉ làm bi thương thêm.
Nói thế không có nghĩa là mặc lòng thờ ơ lãnh đạm. Không phải,mà là bình an trong tâm, chấp nhận hiện tại. Nếu người đã rời đi thì day dứt, níu kéo, dằn vặt cũng đâu thay đổi được gì.
Quên những ân nghĩa ta làm cho người
Trong đời người ân nghĩa ta làm cho người khác cũng giống như vinh quang trong quá khứ, là thứ đã đi qua. Nhiều người lấy điều đó làm tự hào và hay kể lại. Điều đó khiến cho ân nghĩa của chính ta bị ta làm cho phai nhạt. Thậm chí có người còn xem ân nghĩa đó là như một quỹ tiết kiệm, sau này rút ra dùng dần, đòi người trả dần. Chính vì cứ nương vào ân nghĩa ta đã giúp người nên trông chờ đòi hỏi người báo đáp, người không báo đáp được như ta kỳ vọng thì ta tự đau khổ. Điều đó đã hủy hoại ý nghĩa tốt đẹp của những ân nghĩa mà ta đã tạo ra.