Tôi năm nay 20 tuổi, là sinh viên của một người đại học. Cách đây khoảng một năm tôi có quen một bạn gái. Cô ấy cùng tuổi với tôi và cũng là sinh viên của một trường đại học trong thành phố, qua chuyện trò tiếp xúc tôi thấy mình và bạn gái ấy có nhiều điểm tương đồng, về sở thích, phong cách sống. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau.
Sau khoảng một thời gian quen biết, đi lại thì chúng tôi chính thức hẹn hò và trở thành đôi. Lúc đầu tôi cảm thấy rất nhớ cô ấy, cứ hôm nào không gặp hoặc không được nói chuyện cùng cô ấy là trong lòng tôi cứ bồn chồn, cảm thấy trống vắng, thiếu thốn một cái gì đó.
Ảnh minh họa |
Yêu nhau được một thời gian, tôi biết được cô ấy đã từng yêu một lần, không hiểu vì lý do gì mà hai người chia tay. Tôi nghĩ ai cũng có một quá khứ, tôi là người đến sau không có quyền đòi hỏi gì hết nên không tra khảo cô ấy nữa.
Tình yêu của chúng tôi trong sáng, đằm thắm trôi đi. Cho đến một ngày tôi đưa người yêu về quê chơi. Hôm đó chúng tôi đã có những khoảng khắc bên nhau thật hạnh phúc. Tôi đã tìm nhiều cách để cho chuyện ấy diễn ra. Mặc dù ban đầu cô ấy không chịu và kháng cự rất quyết liệt nhưng với sức vóc của một người con trai, tôi đã chiếm đoạt được thân xác nàng.
Ban đầu bạn gái tôi khóc lóc khiến tôi cảm thấy ân hận, cảm thấy mình có lỗi. Tôi đã hứa sẽ quan tâm và thương yêu cô ấy mãi mãi, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy. Như để chứng minh cho những lời mình nói, tôi quan tâm chăm sóc, dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn.
Nhưng cũng kể từ đó tần suất chúng tôi gặp nhau cũng đều đặn hơn, cứ vào các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật khi cả hai không phải đi học là chúng tôi lại hẹn gặp nhau để tâm sự, chuyện trò và chia sẻ những điều trong cuộc sống.
Có điều khác là sau những cuộc gặp gỡ như vậy, tôi chỉ muốn âu yếm, sờ soạng, khám phá bên ngoài cơ thể của cô ấy. Nhưng được một lúc thì cô ấy lại muốn tôi làm tới, và cô ấy gợi ý vào nhà nghỉ, hoặc thực hiện luôn trong phòng trọ.
Thú thực ban đầu thấy bạn gái nhiệt tình, nồng nhiệt tôi cũng thích. Nhưng cứ đều đặn như thế mãi tôi cũng thấy nhàm chán. Có tuần do bận chút việc nên tôi chỉ sang gặp cô ấy cho đỡ nhớ thôi nhưng khi về thì người yêu tôi nhõng nhẽo, mè nheo đủ điều. Sau đó còn gọi điện trách móc rằng tôi không còn yêu nữa hay sao mà về ngay, cô ấy còn nói hay anh đã chán em rồi…
Về đến nhà là người yêu tôi lại gọi điện nhắn tin giật dỗi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Rôi cô ấy kêu mệt và đòi tôi sang an ủi, động viên. Tôi lại tất bận bắt xe bus sang để thăm hỏi, khi đến nơi thì cô ấy nhiều cách để níu giữ tôi ở lại lâu hơn. Người yêu tôi còn đưa thẳng cho tôi chiếc bao OK và chỉ khi chuyện ấy diễn ra thì cô ấy mới hết giận, rồi tươi cười trở lại.
Thực sự tôi cũng thấy băn khoăn không biết cô ấy yêu tôi thực sự hay chỉ coi tôi như là người để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Tôi có nên đến mỗi khi cô ấy gọi, mục đích cuối cùng cũng chỉ là quan hệ tình dục hay từ chối và nói lời chia tay?