Ông bố độc thân quyến rũ nhất nước Mỹ

13:58, Chủ nhật 08/01/2012

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đêm nào khi bọn trẻ đã ngủ say, Jon cũng ôm đầu tự nhủ: “Tiếp theo phải làm gì? Mình phải làm thế nào đây?”. Nhưng có một điều làm anh ít nhiều an tâm, vết thương lòng của 3 bố con đều đã dần khép miệng.

(Phunutoday) - Sự nghiệp, danh tiếng, vợ đẹp, gia đình viên mãn, Jon Graves từng có trong tay tất cả và cũng từng mất đi tất cả. Ngày người vợ yêu thương qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, bỏ lại Jon cùng 2 cậu con trai nhỏ, tưởng chừng như cuộc sống của bố con anh sẽ không bao giờ còn bình yên được nữa. Nhưng thời gian có khả năng chữa lành vết thương thật kì diệu, năm tháng trôi qua, mọi việc dần đi vào quĩ đạo. Ngôi nhà nhỏ của 3 người đàn ông nhiều lúc chẳng khác gì “chiến trường” nhưng cũng tràn ngập tiếng cười và những phút giây hạnh phúc.
[links()]

Người vợ yêu qua đời vì bệnh ung thư

Jon và người vợ quá cố
Jon và người vợ quá cố

Mùa giải bóng chày toàn nước Mỹ năm 1992, Jon Graves nổi bật lên như là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất và nhanh chóng kí hợp đồng béo bở với đội Los Angeles Dodgers. Bóng chày là thứ duy nhất có ý nghĩa với Jon lúc này.

Anh yêu thích môn thể thao này từ khi còn bé và đã luyện tập hết mình để có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng chỉ 3 năm sau, sự nghiệp thi đấu của anh vĩnh viễn chấm dứt vì một chấn thương nặng nề không bao giờ có thể hoàn toàn hồi phục.

Mất phương hướng, Jon chẳng còn thiết tha gì với tương lai của chính mình. Anh vật vờ làm đủ loại công việc, từ việc pha chế rượu ở quán bar cho đến bán hàng, nhân viên marketing…

Lần đầu tiên gặp Jeseca ở một khóa học đánh golf, anh như kẻ mù lòa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Trái tim Jon loạn nhịp mỗi khi cô mỉm cười, và khi cô nhìn anh bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Họ yêu nhau say đắm, rồi chỉ 9 tháng sau là làm đám cưới.

Sau gần 12 năm chung sống, tình yêu họ dành cho nhau vẫn chưa bao giờ phai nhạt, dù chỉ một giây. Jeseca là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt Jon. Cô xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang, thông minh, hiểu biết nhưng lại rất khiêm nhường.

Mỗi ngày trôi qua được ở bên cô, Jon lại thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và hoàn thiện hơn một chút. Cô là tình yêu duy nhất của đời anh, hơn thế nữa, cô là mẹ của các con anh, hai cậu con trai lanh lợi, Christian và Everen.

Jon Graves và 2 cậu con trai
Jon Graves và 2 cậu con trai

Cơn giông tố đầu tiên phủ lên cuộc sống yên bình của gia đình Graves khi bác sĩ chẩn đoán Jeseca có một khối u ác tính to cỡ trái bóng tennis nằm dưới quai hàm. Đó là một trong những dạng ung thư phức tạp và khó can thiệp nhất. Jeseca phải trải qua những ngày tháng chữa trị kéo dài đầy mệt mỏi, đau đớn.

Nhưng trong trí nhớ của Jon và 2 đứa trẻ, cô chưa bao giờ quên mỉm cười với họ. Thời gian đầu, khi vẫn còn sức lực, Jeseca luôn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho bố con Jon. Cô còn dành thời gian dạy Christian và Everen học mỗi ngày.

Trải qua những đợt truyền hóa chất, rồi xạ trị kéo dài, cơ thể Jeseca dần suy sụp. Nhưng những khối u tai ác mỗi lúc một nhiều lên. 18 khối u nhỏ chạy khắp vùng cổ, rồi lan vào cả gan, xuống dạ dày cô. Hầu như ngày nào, cô cũng phải ra vào bệnh viện.

Ban ngày, Jon luôn túc trực ở bên để chăm sóc và cầu nguyện cho Jeseca, còn ban đêm, khi mẹ con cô ngủ say thì anh lại lao vào làm việc để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Vất vả là thế nhưng chưa bao giờ Jon từ bỏ hi vọng rằng đây chỉ là thử thách của Chúa trời, và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Vào cái ngày định mệnh ấy, ngày 15/8/2007, cuộc đời Jon và 2 cậu con trai đã rẽ sang hướng khác.

Những tháng ngày vật lộn với nỗi đau

Khi Jeseca trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Jon, anh như chết lặng đi vì đau đớn. Ngay lập tức, anh phải một mình đối mặt với quyết định trọng đại, có nên để cho hai cậu con trai bé bỏng đến bên mẹ chúng một lần cuối.

Liệu Christian và Everen có chịu nổi cú sốc nặng nề khi nhìn người mẹ thân yêu, người luôn bảo vệ và nâng đỡ chúng bấy lâu nay, giờ nằm im lìm nơi đây, cứng đờ, lạnh toát, không còn sự sống. Jon ngẩng đầu nhìn những bác sĩ, y tá đang vây quay giường bệnh lúc đó và xin họ cho anh 5 phút ở lại một mình với Jeseca.

Anh quì xuống, hôn lên bàn tay cô lần cuối và lúc đó anh chợt nhận ra cách duy nhất để chữa lành những tổn thương trong tâm hồn 2 cậu bé là để cho chúng được nói lời tạm biệt.

Dưới tán cây xanh mát trong sân bệnh xá, Jon đã khóc và thật khó khăn để giải thích cho Christian cùng Everen, một đứa 5 tuổi, một đứa lên 9, hiểu rằng mẹ của chúng đã chết và giờ đây đang ở trên thiên đường, bên cạnh Chúa.

Hai đứa trẻ vừa sợ hãi vừa hoang mang, nhưng chúng đủ dũng cảm để nắm chặt tay cha, theo cha vào phòng cấp cứu và ôm mẹ lần cuối. Suốt hai tiếng sau đó, 3 cha con lang thang trong sân bệnh viện, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.

Rồi họ trở về nhà, nơi lần đầu tiên trong đời, không có dáng hình thân thương của Jeseca chờ đón. Đau khổ và kiệt sức, họ ngồi sụp xuống nền nhà và ôm chặt lấy nhau. Tối hôm ấy, hai cậu con trai bé bỏng thiếp đi trong vòng tay Jon, còn anh lặng lẽ khóc cho đến khi trời sáng. Anh tự nhủ từ nay, các con sẽ là lẽ sống duy nhất của đời mình.

Hai tuần tiếp theo, cuộc sống của Jon và các con như bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, và họ làm mọi việc nửa mê, nửa tỉnh như những kẻ mộng du: tổ chức tang lễ cho Jeseca, tìm trường cho 2 đứa trẻ đi học và quay trở lại nhịp điệu hàng ngày.

Nhiều đêm liền, anh thức đến 4,5 giờ sáng, nghe những bản nhạc vẫn thường cùng Jeseca nghe, ôn đi ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào thủa còn bên nhau. Anh nhận ra mình không hề hối hận, vì dù kết quả thế nào, cuộc hôn nhân của họ vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.

Những ngày tháng sau đó càng đặc biệt khó khăn hơn bao giờ hết. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi thì Christian và Everen lại phải đứng trước thử thách khác, hai đứa trẻ bắt đầu đi học. Jon lo sợ bọn trẻ vốn nhạy cảm sẽ khó thích nghi với môi trường mới khi vết thương cũ còn chưa lành.

Hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên trong đời, anh em chúng bị tách rời nhau. Sự đơn độc vào thời điểm khó khăn như thế này trong cuộc đời có thể sẽ gây ra những tàn phá ghê gớm cho tâm hồn non nớt của chúng. Nhưng may sao mọi chuyện suôn sẻ hơn những gì Jon nghĩ. Hai đứa trẻ đều thích trường học và kết bạn rất nhanh.

Ông bố đơn thân quyến rũ nhất nước Mỹ

10 tháng kể từ khi Jeseca qua đời, Jon không biết bằng cách nào mà anh có thể vượt qua được. Đến giờ, anh mới thực sự hiểu và trân trọng những gì mà cô đã hi sinh cho bố con anh. Công việc nhà tủn mủn, vụn vặt, tưởng đơn giản nhưng cũng chiếm hết thời gian của anh.

Mặc dù rất cố gắng, nhưng nhiều lúc mọi thứ cứ hỗn loạn hết cả lên và cả 3 bố con đều mất bình tĩnh. Căn nhà nhỏ cứ như một “bãi chiến trường” với quần áo, giày dép, bít tất vương vãi khắp nơi, bát đĩa bẩn chất đống trong bồn và các món ăn thì vừa cháy vừa sống.

Đêm nào khi bọn trẻ đã ngủ say, Jon cũng ôm đầu tự nhủ: “Tiếp theo phải làm gì? Mình phải làm thế nào đây?”. Nhưng có một điều làm anh ít nhiều an tâm, vết thương lòng của 3 bố con đều đã dần khép miệng. Họ lại có thể nở nụ cười.

Giờ đây, bước sang năm thứ 4 làm bố đơn thân, Jon Graves khiến bạn bè và người thân bất ngờ về độ “đảm đang”. Căn nhà gọn gàng, sạch sẽ do bố con anh tự tay trang trí nội thất khiến người khác khó mà tin nổi đó là “hang ổ” của 3 chàng độc thân.

Jon còn phát hiện ra mình rất có năng khiếu trong lĩnh vực nấu ăn. Những cuộc “hỗn chiến” trong nhà kèm theo tiếng quát tháo, la hét và tiếng khóc cứ ít dần đi, thay vào đó là một bầu không khí hòa bình, vui vẻ mà không kém phần sôi nổi.

Điều quan trọng trong việc nuôi dạy thành công 2 cậu con trai là phải biết hướng chúng đến những hoạt động lành mạnh và bổ ích. Mỗi ngày, Jon đều sắp xếp kế hoạch để có thể cùng các con trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất và mỗi đêm, khi bò lên giường, cả 3 đều mệt lử nhưng không thể thôi mỉm cười.

Trái ngược với bố là một vận động viên thể thao, Christian và Everen đều yêu thích âm nhạc. Nhưng Jon không ép bọn trẻ phải phát triển theo mong muốn của mình. Trái lại, anh dành thời gian bước vào thế giới của chúng, chia sẻ sở thích cùng chúng.

Ngày nào ban nhạc Graves 3, gồm các thành viên là những chàng trai nhà Graves, cũng đều say sưa tập tuyệt và biểu diễn… cho nhau nghe. Christian đánh trống, Everen chơi guitar còn Jon là giọng ca chính.

Năm 2011, Jon vinh dự nhận được danh hiệu ông bố độc thân quyến rũ nhất nước Mỹ trong một cuộc bình chọn qua mạng. Nhưng đời sống tình cảm của Jon thì có vẻ không suôn sẻ cho lắm. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến ông bố này “quyến rũ” là thế mà vẫn độc thân.

Jon tâm sự anh luôn ao ước tìm được một người phụ nữ đặc biệt để có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, nhưng lúc này đây việc chăm sóc cho 2 cậu con trai vẫn được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

  • Hương Giang


 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc