Em kết hôn được 2 năm, con em cũng mới chưa tròn 1 tuổi thế mà chồng em đã có người khác rồi. Anh ấy còn không ngại ngần nói với em rằng đã hết yêu em, không thể yêu em được, ở với em chỉ là để tròn trách nhiệm chứ giờ anh chỉ yêu người đàn bà kia.
Em có trách móc, giận hờn ghen tuông thì chồng cáu gắt, nói em dừng ngay mấy việc đó lại bởi dù sao anh cũng sẽ không thay đổi. Em thực sự rất đau đớn.
Em quen chồng em từ hồi sinh viên, ở chung xóm trọ, ngày đó ăn uống khổ lắm nên mấy phòng toàn góp gạo thổi cơm chung. Sinh viên nghèo khó, giản dị nhưng vui biết bao. Chúng em cũng nảy sinh tình cảm từ ấy. Tình yêu lúc đó cũng đơn thuần, không vật chất, không tính toán, trong sáng và toàn tâm toàn ý.
Em đã ở bên anh ấy những lúc khó khăn nhất. Ra trường 3 năm, không ít lần anh ấy thất bại nhưng em vẫn ở bên anh ấy. Có những lúc hai đứa cả tháng chẳng gặp nhau vì công việc của anh bận. Nhưng sau tất cả chúng em cũng có một cái kết hạnh phúc.
Những ngày đầu hôn nhân hạnh phúc, êm đềm. Vợ chồng đi làm rồi cùng san sẻ việc nhà. Được khoảng 1 năm thì em sinh cháu. Chồng em được thăng chức và tiền lương đồng nghĩa cao hơn. Nhưng từ đó anh thay đổi. Anh ít làm việc nhà cùng em, ít chia sẻ mọi thứ với em. Rồi 2 tháng gần đây, em phát hiện anh có bồ.
Em nói anh thì ban đầu anh chỉ im lặng. Em càng ghen tuông, mắng nhiếc anh thì anh càng có cớ không về nhà ngủ. Rồi anh nói với em, anh hết yêu em rồi. Đừng ghen tuông nữa. Em thực sự rất muốn tìm và đánh cho người đàn bà kia một trận tơi tả nhưng chồng em nói, em càng như thế thì càng không tôn trọng em. Còn đe dọa em nếu đánh con bé đó thì đừng trách chồng em.
Thực sự bây giờ em cũng bất lực rồi, em vẫn còn rất yêu chồng em. Nhưng em rất cay cú, em có nên dằn mặt người thứ ba không hay là im lặng cam chịu. Làm gì để chồng có thể yêu em lại bây giờ. Em bế tắc quá.