Phụ nữ à, yêu đơn phương rất khổ sở, tại sao không tự mình từ bỏ?

( PHUNUTODAY ) - Lần đầu tình cờ gặp Đạt bên đường, khi đó tôi bị lỡ việc nên về rất trễ, trời vừa mưa vừa lạnh, tôi gọi xe mãi nhưng không được. Bất ngờ Đạt xuất hiện và nói:"Em về đâu, anh đưa về?"

Tình yêu, có rất nhiều trạng thái. Nếu hai người yêu nhau, đó là hạnh phúc. Nhưng nếu chỉ một người âm thầm quan tâm một người, thì đó chính là đau khổ.

Với một cô gái cứng đầu như tôi, thật khó khăn để ai đó áp đặt tôi phải thế này, phải thế nọ. Bởi vì tất cả những việc tôi làm, đều là tôi muốn như vậy, cho dù những việc đó chưa hẳn đã đúng, thậm chí nó còn gây ra tổn thương cho chính tôi.

30 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa, nhưng đâu phải đã già? Không lẽ, đến cái tuổi đó, tôi vội vàng lập gia đình chỉ vì bạn bè đều đã yên bề gia thất? Hay bởi vì bố mẹ đang rất mong được bế cháu?

pagenhbnhdnjme

 (ảnh minh họa)

Tôi nghĩ, cuộc sống này, chỉ sống có một lần thôi, vậy tại sao lại không sống cho bản thân mình, không theo đuổi những giá trị mà mình cho là đúng đắn và phù hợp với bản ngã của mình?

Thế nhưng, đêm hôm qua, khi nghe tiếng mẹ thở dốc và tiếng ho khù khụ của ba, bất chợt tôi cảm giác mình ích kỷ đến lạ.

Tôi không xinh đẹp xuất sắc, nhưng có đủ ngũ quan cân đối, tôi không giỏi giang đặc biệt, tuy nhiên tôi có đủ tài năng và bản lĩnh. Vì thế, người thầm thương trộm nhớ tôi không ít, thế nhưng, họ cũng vơi đi dần.

Năm 18 tuổi, người theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ khu nhà tôi ở ra đến cây cầu tình yêu cách đó vài cây số. Năm 25 tuổi, chỉ còn một nửa trong số đó, và tới khi tôi 30 tuổi thì lác đác vài kẻ chung tình nhất vẫn trồng cây si trước cổng.

Trong số những anh chàng si tình đó, có một người con trai tên Phong – người đã bên tôi suốt hơn 10 năm trời. Anh từng nói “Nếu cô dâu không phải là tôi thì anh nhất quyết sẽ không lên lễ đường”.

Phong điển trai, chung tình, hiền lành và cũng có kinh tế khá giả. Bố mẹ, bạn bè tôi đều xúm vào vun đắp cho anh, còn tôi thì cứ đẩy ra. Bởi vì, dù cho Phong có hoàn hảo đến đâu, tốt hơn gấp nhiều lần nữa, tôi cũng không có cảm xúc yêu đương với anh, chưa bao giờ tôi tưởng tượng về một ngôi nhà cùng anh và những đứa trẻ.

Cho dù hiện tại tôi có trở thành bà cô già, tôi vẫn một mực không chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Ấy vậy mà từ khi gặp Đạt, tôi đã đem mảnh tình đầu tiên của mình trao trọn lên người anh. Trái tim băng giá của tôi tan chảy từ khi gặp người đàn ông đó.

Lần đầu tình cờ gặp Đạt bên đường, khi đó tôi bị lỡ việc nên về rất trễ, trời vừa mưa vừa lạnh, tôi gọi xe mãi nhưng không được. Bất ngờ Đạt xuất hiện và nói:

- Em về đâu, anh đưa về?

Trong tình cảnh đó, chắc chắn mọi người đều không dám lên xe vì nghĩ Đạt là kẻ lừa đảo, có ý đồ xấu. Nhưng tôi lại bất chấp nhảy luôn lên xe xin đi nhờ. Đơn giản, tôi tin trong xã hội vẫn còn nhiều người tốt.

Và đúng như niềm tin của mình, Đạt không làm tôi thất vọng. Anh trò truyện nhẹ nhàng và đưa tôi về tận nhà. Sau đó, anh rời đi.

Thế nhưng, cũng kể từ hôm ấy, đầu óc tôi luôn nhớ về người đàn ông có làn da rám nắng, cái miệng cười lại ngây thơ như đứa trẻ.

Tôi biết, mình đã trúng tiếng sét ái tình.

Tôi lân la tìm ra facebook và số điện thoại của Đạt. Không màng chuyện cọc hay trâu, ai đi tìm ai, đã yêu là tôi quyết định nhắn tin trước.

Sau một thời gian dài nói chuyện, tôi cũng đã hẹn Đạt đi cafe nhiều lần. Giữa hai chúng tôi có rất nhiều điều để chia sẻ cùng nhau và tôi cảm thấy đây là người đàn ông hợp nhất với mình.

Rõ ràng, Đạt biết tình cảm của tôi và có lẽ anh cũng có chút cảm tình với tôi. Nhưng anh luôn miệng nói “chỉ xem tôi như em gái”.

Tôi rất buồn, tuy nhiên không dễ dàng bỏ cuộc. Hằng ngày, tôi vẫn nhắn tin cho Đạt vào sáng sớm, trước khi đi ngủ và những lúc có tâm sự.

Nhiều khi, anh chỉ đọc rồi không trả lời.

Nhưng rồi, một lần, tôi vừa bước ra khỏi cổng thì có một người phụ nữ lạ từ từ tiến đến:

- Cô là Thanh?

- Dạ..chị là?

- Tôi là vợ anh Đạt, từ nay cô đừng nhắn tin cho anh ấy nữa. Những tin nhắn của cô tôi đều đọc hết rồi, vừa phải thôi.

Tôi chết điếng, ngã guc nhưng vẫn cố níu kéo chút hi vọng cuối:

- Anh ...Đạt...có..vợ rồi?

- Đúng thế, cô đơn thì đi tìm người khác yêu, đừng yêu chồng tôi, đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Tôi cảnh cáo cô lần đầu.

Vợ Đạt nói chuyện rất từ tốn, rồi cô ta bỏ đi, để lại tôi với nỗi hoang mang.

Sau hôm đó, tôi quyết tâm sẽ quên Đạt bằng mọi cách, tôi xóa mọi liên hệ với anh, không dám ghé ngang quán cafe 2 đứa hay ngồi.

3204642-dan-ba-cuop-chong-nguoi-r-2

(ảnh minh họa)

Vậy nhưng, đã hơn 8 tháng trời, tôi vẫn chưa một phút quên được hình ảnh của anh. Dù biết anh đã có vợ, tôi vẫn không thể ngừng lén vào facebook của anh mỗi ngày, lén đến nhà ngó xem anh dạo này thế nào. Điều đó thực sự khiến tôi thấm thía sự đau đớn tột cùng của việc yêu đơn phương ai đó.

Trong khi ấy, vào đêm hôm qua, tôi nghe tiếng ho trong phòng ba mẹ, ba tôi nói:

- Con bé Thanh ngày càng lạ, sao nó không cưới thằng Phong đi cho rồi, tội thằng bé chờ đợi hơn chục năm.

Mẹ tôi thở dài:

- Chúng ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, tôi thèm được bế cháu như người ta ông ơi, mà con bé này nó ngang quá, nhà thì chỉ có mỗi mình nó, ép cũng không được.

Tôi rơi nước mắt, nhắm nghiền mắt tự trách bản thân. Có thể, tôi đã sống quá ích kỷ, vào giờ phút này, có nên buông bỏ mối tình đơn phương kia để tới với một bến đỗ mà ai nấy đều cho rằng “an toàn”?

/Khoevadep

Truy Nguyệt