11h đêm, cô gửi tin nhắn thứ 10 cho anh với cùng một nội dung: "Anh đang ở đâu? Sao em gọi mà không nghe máy?". Sau 60 phút đồng hồ chờ đợi, trả lời lại những quan tâm, lo lắng của cô vẫn chỉ là sự lặng im đến mức nhẫn tâm.
Yêu và ở bên người đàn ông đó 3 năm, 1 năm đầu cũng gọi là hạnh phúc, cô được nâng niu như nàng công chúa, đi đâu anh cũng cần có cô đi cùng. Tan việc là có mặt ở nhà cùng cô sống trong thế giới chỉ có hai người.
Nhưng 2 năm sau đó, cô như con búp bê bị bỏ quên trong tủ kính.
Anh đi đâu, làm gì cô không hề biết.
Những buổi anh vắng nhà ngày càng nhiều...
Cô cứ kiên nhẫn, đợi anh về hằng đêm
Kiên nhẫn gọi cho anh hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, nhắn tin cho anh hàng chục lần trong một buổi tối cũng chỉ để biết rằng, anh đang ở đâu, làm gì và bao giờ về nhà.
Chẳng phải cô có ý định quản thúc anh, chỉ là cô lo sợ anh gặp chuyện không may ngoài kia...
Chỉ là cô muốn biết, liệu hôm nay anh có về cùng cô ăn bữa cơm tối, xem bộ phim mà cả hai cùng thích...
Chỉ là cô muốn biết...sự kiên nhẫn của mình rồi sẽ đi đến đâu
Chỉ là cô muốn xem cô có thể cố gắng vì tình yêu này đến khi nào...
Và cô muốn biết, tận cùng của sự mệt mỏi sẽ là gì.
Phụ nữ đôi khi lạ thế đấy. Sẵn sàng hi sinh cả thanh xuân của mình vì một người đàn ông, cho dù người đó không còn đối tốt với mình. Cứ kiên nhẫn tự khắc những vết đau vào trái tim mình bằng những bội bạc của người đàn ông.
Trong hôn nhân, phụ nữ luôn sống hết trách nhiệm. Muốn trở thành người mẹ, người vợ tốt. Điều phụ nữ sợ nhất là bị ruồng bỏ, bị người khác phản bội. Nhưng rồi đời người không ai tránh khỏi những đớn đau, không ai toàn vẹn trái tim bên một người. Dù muốn dù không, phụ nữ cũng bị bội bạc bởi người đàn ông mình thương nhất. Để rồi bị coi là người cũ, kẻ đã qua một lần đò. Lúc này, điều phụ nữ sợ nhất không còn là sự ruồng bỏ mà là sợ không thể tiếp tục thương ai khác nữa. Phụ nữ bắt đầu thu mình lại, sống một cuộc đời giản dị bên con cái. Chấp nhận cuộc sống chẳng còn ai vỗ về giấc ngủ lúc nửa đêm, chẳng còn ai nắm tay đi trên con phố đông người. Và chẳng còn ai đón đưa những chiều mưa tầm tã.
Tội tình chi thế phụ nữ ơi! Thanh xuân có hạn, hãy cứ dứt áo ra đi, bỏ lại người không có thời gian dành cho mình. Ngoài kia thế giới bao la, sẽ có một người biết vì bạn mà xây một tổ ấm. Đừng tiếp tục cố gắng vì một người đã không còn coi bạn là duy nhất...