Tôi thấy đa phần phụ nữ sau khi lấy chồng thì đều hết lòng vì gia đình chồng nhưng người chăm sóc mình khi ốm đau chủ yếu lại là mẹ đẻ. Như bản thân tôi chẳng hạn, dù là người Bắc Giang, lấy chồng nhà ở tận trong Nam, nhưng ngay từ lúc mới cưới, tôi cũng từng xác định sau khi sinh sẽ xin về ngoại ở cữ.
Cuộc sống vốn khó khăn tôi cưới chồng xa, bận rộn với làm ăn quanh năm như thế biết bao giờ mới có dịp được ở gần mẹ đẻ nữa đâu. Thế nên ngay khi nhà chồng hỏi ý kiến chuyện ở cữ, tôi đã tỏ ý muốn xin về ngoại.
Nhưng thực chẳng ngờ vừa đưa ra ý kiến thì mẹ chồng đã vội đồng ý ngay, lúc đó tôi cứ tưởng bà dễ tính lắm chẳng ngờ tới ngày đẻ mới ớ người ra khi biết tin bà không cho chồng bay ra với tôi vì ghi thù vụ đó.
Cho đến ngày vào viện sinh chỉ có bố mẹ và vợ chồng anh cả túc trực, chồng thì không thấy đâu, tôi ấm ức lắm. Nhưng thực sự lúc đó mọi đau đớn, tủi hờn chợt tan biến khi nghe tiếng con khóc oe oe vang lên.
Khi về ở cữ nhà ngoại sướng như tiên vì không phải đụng tay làm việc gì, mẹ tôi luôn làm đủ món để tẩm bổ cho con gái. Nhưng thực sự trong lòng tôi cứ có cảm giác mình về ở cữ nhà ngoại là đang làm khổ và vất vả chính bố mẹ đẻ của mình. Khi nhìn mẹ ngày nào cũng lo cơm nước, tắm giặt, ngủ nghỉ cho 2 mẹ con từ A đến Z.
Nhất là những hôm con quấy quá, tôi phải thức bế nó xong bà ngoại cũng không ngủ được luôn rồi lại ngồi vò võ bế với ẵm hộ con gái. Nhưng ngược lại nhà chồng tôi cũng chẳng buồn ra thăm cháu vì lí do đường xá xa xôi rồi già cả này nọ.
Trong suốt thời gian tôi về về ở cữ 3 tháng mà mẹ đẻ sụt mất 3 cân, nhìn bà gầy rộc cả đi xót lắm. Mà dù mẹ đẻ tôi đã vất vả là thế, nhưng mỗi khi cháu ốm là bà nội lại gọi điện suốt ngày, ý trách bà ngoại không biết chăm cháu.
Thậm chí bà nội gọi điện xong nói nhiều quá, mẹ tôi bực trách luôn: “Thôi, mẹ con mày về sớm đi cho tao đỡ khổ. Đúng là cháu bà nội, tội bà ngoại”. Nghe mẹ nói thế mà tôi chẳng biết phải làm thế nào cả lại càng thương mẹ hơn.
Nhất là chồng ở xa như thế muốn đến thăm vợ con cũng khó nên toàn nói chuyện qua điện thoại, thời gian tôi ở nhà ngoại 3 tháng mà chồng mới về thăm con có 1 lần, thử hỏi có chán không. Sau đó 1 thời gian thì bất ngờ mẹ chồng đánh điện kêu “Cứng cáp rồi thì về đi con. Ăn dầm ở đó làm phiền ông bà thông gia mãi sao được. Bế con về cho các bác nhìn mặt nữa chứ”.
Tôi đã nghĩ chắc ông bà nhớ 2 mẹ con nên nhắc khéo, tôi vội vàng thu xếp vali bay vào trong đó. Về rồi mới biết hóa ra bố chồng ốm nên bà mới đánh điện kêu tôi về chăm ông.
Do mẹ chồng tôi vẫn đi làm nên chẳng đỡ đần việc gì, công việc nội trợ hằng ngày đều phó mặc cho con dâu hết, do đó tôi 1 tay chăm con, tay kia chăm bố chồng ốm rồi lại sấp ngửa với cái nồi cơm sáng tối.
Nhưng chẳng ngờ mẹ chồng đã không thương thì thôi có lần còn nghe bà nói chuyện với em gái chồng rằng“Lần sau cứ cho về ngoại ở cữ cũng được, mình đỡ phải hầu. Xong lúc nào cần thì gọi về”.
Tôi đã tủi thân ứa nước mắt, ngẫm lại thì đúng là lúc mình mệt mỏi cần chăm sóc thì về nhà đẻ làm công chúa - khi khỏe mạnh rồi lại qua nhà chồng sống kiếp ô sin chăm sóc cho người chẳng quan tâm đến mình.
Do đó tôi quyết tâm dù lần sau có chết tôi cũng phải ở nhà chồng, dù cho vậy cực 1 tí cũng được nhưng đỡ phải xa chồng rồi làm phiền nhà đẻ ra. Bố mẹ tôi cũng già rồi, để ông bà nghỉ ngơi dưỡng sức còn hơn.