Cô Hường
Tôi quan tâm đến người tình của mình hơn là chồng. Có những người cho rằng tôi thiếu tình yêu thực sự nên mới đi ngoại tình. Tuy nhiên, hoàn cảnh của tôi khác biệt với những người khác. Chồng tôi đã ngoại tình từ khi chúng tôi kết hôn. Mặc dù tôi đã tha thứ cho anh vài lần, anh ta vẫn không có hối hận và tiếp tục ngoại tình một cách tàn nhẫn, không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Tôi mới 32 tuổi, không thể chấp nhận và chịu đựng mãi. Khi tôi đề cập đến chuyện ly hôn, chồng tôi và gia đình hai bên đều không đồng ý. Vì thế, trong tình huống này, tôi chỉ có thể tìm kiếm sự ủng hộ tinh thần bên ngoài hôn nhân.
Người tình của tôi cũng là người đã có gia đình. Anh ấy rất tốt với tôi nhưng không có ý định lấy tôi. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy anh ấy. Tóm lại, mối quan hệ này chỉ phù hợp để trở thành người tình. Lý do tôi coi anh ấy quan trọng hơn chồng là vì anh đã cho tôi niềm an ủi tinh thần khi cuộc đời tôi đang gặp khó khăn, để trái tim tôi không còn bơ vơ và giúp tôi hiểu rằng khi gặp khó khăn, cần có người đồng hành bên cạnh.
Đối với những người ngoại tình, lý do tại sao người tình quan trọng hơn chồng là bởi vì họ đã hoàn toàn thất vọng vào người chồng của mình.
Cô Thảo
Tôi quan tâm đến người yêu hơn chồng vì anh ấy đã giúp tôi cảm nhận được tình yêu đích thực. Trong khi chồng tôi luôn vô cảm và cuộc sống với anh ta rất khó chịu. Dù tôi đã nghĩ đến ly hôn nhưng vì con còn quá nhỏ nên tôi không thể làm điều đó. Tôi đã yêu người tình của mình trong hơn 3 năm, anh ấy rất tốt với tôi và luôn ở bên tôi.
Anh ấy muốn tôi ly hôn để chúng tôi có thể đến với nhau, nhưng tôi không thể bỏ mặc gia đình của mình. Tôi sẽ chờ đến khi con lớn hơn rồi mới đưa ra quyết định. Tôi cảm thấy may mắn khi tìm được người đáp ứng nhu cầu tình cảm của mình, và việc quan tâm đến người tình hơn chồng không có nghĩa là tôi ngu ngốc, đó chỉ là lựa chọn của tôi.
Cô Chu
Vợ chồng tôi đến với nhau dựa trên sự mai mối của người lớn nên không có tình cảm. Thậm chí, ngay cả việc “sinh hoạt” hàng ngày cũng không có tiếng nói chung. Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của tôi như một loại ác duyên và việc ngoại tình là điều không thể tránh khỏi. Khi mới bắt đầu ngoại tình, tôi cảm thấy như mình rơi vào “một hũ mật ong” vì bất kể tôi làm việc gì cùng với người tình, tôi đều có cảm giác ngọt ngào. Khi đó, anh ấy chắc chắn quan trọng hơn chồng, vì anh đã chiếm trọn trái tim tôi.
Thế nhưng bước sáng năm thứ 3, cả hai đều thay đổi. Trong mắt tôi, người tình không còn quá lãng mạn, nhẹ nhàng và trong mắt chồng tôi, tôi chỉ là người vợ trên pháp luật. Dường như khi ở bên chồng hay người tình cũng vậy, chúng tôi mất đi sự tươi mới, nồng nàn. Tôi và người tình đều có ý định dừng lại cùng một thời điểm và chúng tôi đã dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này.
Sau khi chia tay được vài tháng, người tình tìm đến tôi nhưng tôi từ chối nên anh cũng cắt đứt liên lạc. Tôi ngẫm nghĩ, dù người tình có tốt với mình đến đâu thì anh ấy cũng đã là chồng của người khác. Dù người tình có tốt với mình đến đâu thì cũng là để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của anh ta.