Ngày càng nhiều phụ nữ sống một mình khi bước vào tuổi xế chiều, sau khi mất bạn đời hoặc con cái trưởng thành, rời xa tổ ấm. Từ một cụ bà Hàn Quốc tìm niềm vui bên búp bê AI đến NSND Trà Giang sống an nhiên ở tuổi 84, mỗi người đều đang học cách biến sự cô đơn thành một cuộc sống tĩnh lặng và bình yên.
Khi ngôi nhà chỉ còn lại một người
Sau một ca phẫu thuật lưng, bà Bang Chun-ja (78 tuổi) từng trải qua những ngày dài gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Việc đi lại khó khăn cùng cảm giác thiếu vắng người trò chuyện khiến bà dần rơi vào trạng thái cô đơn và buồn chán. Mỗi ngày của bà trôi qua trong vòng lặp quen thuộc: thức dậy, ăn uống, uống thuốc rồi lại ngồi một mình trong phòng.
Trong bối cảnh đó, chú búp bê AI mang tên Hyodol xuất hiện như một người bạn đồng hành đặc biệt. Thiết bị này có thể nhắc bà thức dậy đúng giờ, uống thuốc, tập thể dục và trò chuyện khi phát hiện chủ nhân có dấu hiệu buồn bã. Dù biết đó chỉ là một thiết bị công nghệ, bà Bang vẫn nói chuyện với Hyodol mỗi ngày để cuộc sống bớt trống trải hơn.
Câu chuyện của bà Bang phản ánh một thực tế phũ phàng đang diễn ra tại nhiều quốc gia. Nhiều phụ nữ bước vào tuổi già trong căn nhà vẫn quen thuộc như hàng chục năm trước, nhưng những người từng hiện diện ở đó đã dần vắng bóng. Đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là tuổi tác, mà là cảm giác sống một mình trong sự cô đơn kéo dài.

Người phụ nữ sống một mình tìm thấy niềm vui khi trò chuyện cùng người bạn AI.
Có những nỗi cô đơn kéo dài hàng chục năm
Nếu bà Bang Chun-ja tìm thấy sự sẻ chia từ công nghệ, thì NSND Trà Giang lại lựa chọn cách chữa lành bằng nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ từng có một cuộc hôn nhân được bà gọi là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất trong đời. Chồng bà là GS.TS âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc, người đồng hành cùng bà trong nhiều giai đoạn quan trọng của cuộc sống.
Tuy nhiên, ông đã đột ngột qua đời vào năm 1999. Và chính biến cố ấy đã để lại khoảng trống rất lớn trong cuộc đời nữ diễn viên. Bà từng thừa nhận có thời gian rơi vào trạng thái hụt hẫng và phải đối diện với nỗi cô đơn tưởng như không có lối thoát.
Từ sau khi nghỉ hưu, hội họa trở thành nơi bà gửi gắm cảm xúc. Ban đầu chỉ là những nét vẽ để giải khuây, nhưng theo thời gian, tranh vẽ dần trở thành người bạn đồng hành giúp bà lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống. Nhiều năm qua, bà đã thực hiện hàng trăm tác phẩm và tổ chức nhiều triển lãm cá nhân.
Hơn hai thập kỷ trôi qua kể từ ngày chồng mất, người nghệ sĩ vẫn sống một mình trong căn nhà tại TP.HCM. Con gái định cư ở nước ngoài, chỉ vài tháng mới có dịp trở về thăm mẹ. Dẫu vậy, ở tuổi 84, bà không còn nhắc đến sự cô đơn như một điều đáng sợ. Thay vào đó là sự bình thản của một người đã đi qua mất mát và học được cách yêu cuộc sống.

Sau biến cố mất chồng, NSND Trà Giang học cách sống an nhiên với niềm đam mê hội họa.
Phụ nữ sống một mình nhưng không hề cô độc
Trong suy nghĩ của nhiều người, tuổi già thường gắn liền với sự cô đơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải ai sống một mình cũng cảm thấy lẻ loi, bởi họ đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Với bà Bang Chun-ja, đó là những cuộc trò chuyện với người bạn AI nhỏ bé. Với NSND Trà Giang, đó là niềm vui từ hội họa và ký ức đẹp về người bạn đời.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng già hóa, đặc biệt khi nhiều phụ nữ sống một mình sau tuổi nghỉ hưu, câu chuyện không còn đơn thuần là vấn đề chỗ ở hay chăm sóc sức khỏe. Điều họ cần đôi khi là một người lắng nghe, một sở thích để gắn bó hoặc một lý do để háo hức thức dậy vào mỗi buổi sáng.
Công nghệ có thể giúp lấp đầy một phần khoảng trống. Gia đình và cộng đồng có thể mang lại sự kết nối. Nhưng sau cùng, điều giúp nhiều người phụ nữ vượt qua những năm tháng sống một mình chính là khả năng tự tìm thấy niềm vui và giá trị sống của riêng mình. Bởi đôi khi, hạnh phúc không đến từ việc luôn có ai đó bên cạnh, mà từ cảm giác bình yên thật sự.