Phút lìa đời của cô gái thất tình nhiễm HIV

13:24, Thứ năm 09/02/2012

( PHUNUTODAY ) - Hà nghĩ tới gia đình họ, tới vợ con họ, tới những cái chết, sự chia lìa mà tan nát cõi lòng, nhưng cô không thể làm gì hơn được nữa. Giờ đây, chính Hà cũng đang thoi thóp giữa ranh giới mong manh

(Phunutoday) - Những ngày cuối đời, nằm thoi thóp trên giường chờ đợi cái chết, Hà nghĩ đến Tuấn nhiều hơn bao giờ hết. Cái chết bây giờ đối với cô có lẽ cũng là một sự giải thoát, để cô được đến với người mình yêu. Trước sự ra đi của mình, Hà rất bình tĩnh, nhưng không thanh thản. Cô nghĩ tới những người đã vì cô mà mắc căn bệnh thế kỷ, để rồi một ngày nào đó, thần chết cũng sẽ tới tìm họ, và biết đâu đấy, cái chết của họ có lẽ sẽ đau đớn hơn cô rất nhiều, bởi họ còn rất yêu đời, yêu người thân…
[links()]
Tình yêu đầu đời đổ vỡ bởi sự ra đi đột ngột của người yêu đã làm Hà suy sụp. Không một ngày nào cô ngủ yên, những ác mộng cứ dồn dập ập tới, cứ nhắm mắt lại là Hà lại thấy hình ảnh của Tuấn và mường tượng ra vụ tai nạn thảm khốc đã cướp mất anh.

Hà rơi vào khủng khoảng một thời gian dài. Cũng từng ấy thời gian, bố mẹ cô không ngừng dằn vặt bản thân. Giờ đây, ở bên giường bệnh của cô, cố gắng níu giữ từng hơi thở khó nhọc của cô con gái yêu, bố mẹ Hà hối hận vô cùng. Giá như ngày ấy họ đừng ngăn cấm tình yêu của Hà, có lẽ bây giờ cô đã không phải chết khi tuổi còn quá trẻ.

Cuộc tình ngang trái

Tuấn là người yêu đầu tiên và duy nhất của Hà. Hai người là bạn học cùng lớp đại học. Hồi ấy, tình yêu của hai người là sự bất ngờ lớn cho tất cả bạn bè, họ không hiểu tại sao Tuấn và Hà lại trở thành một đôi khi mà cuộc sống và tính cách của hai người dường như chẳng có nét gì tương đồng. Tuấn là sinh viên xuất sắc, lại hát hay, đàn giỏi. Là thần tượng của rất nhiều cô gái, nhưng Tuấn lại chỉ dành trọn tình cảm cho Hà, một người chẳng mấy nổi bật.
Cô bỗng rùng mình khi nghĩ tới những người đàn ông đã qua đêm cùng cô, rùng mình khi nghĩ rằng họ cũng đang mang trong mình căn bệnh chết người mà không hay biết. (Ảnh minh họa)
Cô bỗng rùng mình khi nghĩ tới những người đàn ông đã qua đêm cùng cô, rùng mình khi nghĩ rằng họ cũng đang mang trong mình căn bệnh chết người mà không hay biết. (Ảnh minh họa)
Hà không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang. Trước khi yêu Tuấn, Hà là cô tiểu thư suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong nhà với một cuộc sống êm đềm và bình lặng. Hà được bố mẹ bảo bọc trong nhung lụa, mỗi bước cô đi đều được bố mẹ dọn sẵn đường. Cô sống như thể con một búp bê trong tủ kính, mọi va chạm, tiếp xúc với cuộc đời đều được bố mẹ cô giảm đến mức tối thiểu. Nhưng từ ngày vào đại học, Tuấn như một làn gió mới thổi thêm luồng sinh khí vào cuộc đời tẻ nhạt của Hà.
 
Tuấn sinh ra, lớn lên trong cảnh nghèo khó, từ khi còn ít tuổi, anh đã phải quen với việc tự kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống và việc học tập của mình. Dù còn nhiều vất vả, song lúc nào, anh cũng lạc quan và tràn đầy niềm vui, sự yêu đời, vui vẻ của anh mạnh mẽ tới mức lan sang cả những người xung quanh như một làn sóng.
 
Tuấn là cán bộ lớp, anh rất sôi nổi trong mọi hoạt động đoàn thể. Trong khi đó, Hà lại chẳng bao giờ tham gia bất cứ một hoạt động ngoại khóa nào. Cô tới lớp, ngồi học rồi nhanh chóng ra về, tất cả đều lặng lẽ như một cái bóng, cô không có bạn, cũng chẳng được nhiều người ưa thích. Thấy cô bạn cùng lớp quá trầm tính, ít nói, Tuấn quyết định giúp cô hòa đồng với tập thể và đó chính là nguyên cớ để họ đến với nhau.
 
Từ khi yêu Tuấn, Hà như trở thành một con người khác. Cuộc sống của cô sinh động thêm bội phần. Mọi người đều nhận thấy những ảnh hưởng tích cực của Tuấn đối với Hà, trừ bố mẹ cô. Bố mẹ Hà không ưa Tuấn. Họ cho rằng, Tuấn đang cố gắng lôi kéo cô con gái cưng của họ vào cuộc sống của những kẻ tầm thường, họ sợ Tuấn gây ảnh hưởng xấu tới Hà. Trong sự nhìn nhận của bố mẹ Hà, Tuấn là người không xứng đáng với con gái họ.
 
Anh xuất thân trong một gia đình nghèo khó, hoàn toàn không môn đăng hộ đối với Hà. Sự vất vả, thiếu thốn và xuất thân nghèo khó, quê mùa của Tuấn chính là điều để bố mẹ Hà coi thường anh. Họ ra sức phản đối tình yêu của đôi trẻ. Nhưng dù bị phản đối gay gắt, tình yêu của Hà và Tuấn vẫn ngày càng sâu sắc, mãnh liệt. Vì Hà, Tuấn đã cố gắng rất nhiều để khẳng định bản thân, kiếm tiền để chứng tỏ rằng mình là một người đàn ông mà Hà có thể dựa vào.
 
Dù bị cấm cản, tình yêu của hai người vẫn sâu nặng suốt những năm đại học. Khi ra trường, hai người đã hẹn thề với nhau rất nhiều điều, cùng nhau tin tưởng vào một tương lai tràn ngập hạnh phúc. Tuấn ngay lập tức lao vào một cuộc mưu sinh vất vả với đủ mọi công việc để ổn định cuộc sống.
 
Anh được tuyển làm nhân viên kinh doanh của một công ty lớn, tuy lương thấp nhưng lại có nhiều cơ hội để phát triển. Nghĩ rằng mình đã có một tương lai đầy hứa hẹn, Tuấn tới cầu hôn Hà và chính thức bị gia đình cô từ chối.
 
Bố mẹ Hà đã nói với Tuấn rất nhiều điều làm anh tổn thương lòng tự trọng. Họ không ngớt lời chê bai, miệt thị gia đình anh cũng như công việc mà anh rất tự hào. Họ nghĩ rằng Tuấn muốn lấy Hà vì tham của cải nhà cô, và cho rằng anh là kẻ “đào mỏ”. Sĩ diện bị chà đạp, tình yêu bị ngăn cấm, Tuấn rất đau khổ, anh quyết tâm đi thật xa để lập nghiệp. Trước khi đi, Tuấn hẹn Hà sẽ quay trở về cưới cô khi anh đã thành đạt, đã đáp ứng được tất cả những gì bố mẹ cô đòi hỏi.
 
Không cản được ý chí quyết tâm của người yêu, Hà đành tiễn anh lên đường trong bịn rịn nước mắt. Cô không hề biết rằng, đó là lần cuối cùng mình được gặp người yêu. Chuyến xe hôm ấy là chuyến xe định mệnh, vĩnh viễn chia lìa đôi trẻ. Tuấn gặp tai nạn và anh là một trong những người xấu số đã không qua khỏi, anh mất trên đường đi cấp cứu vì vết thương quá nặng. Tuấn qua đời khi lời hứa với Hà vẫn còn dang dở.
 
Nhận được tin báo, Hà chết lặng, cô không tin vào sự ra đi quá đột ngột của anh. Hà vội vã lặn lội về quê Tuấn với cõi lòng tan nát, cô về để được đưa tiễn anh lần cuối cùng, nhưng tất cả những gì Hà nhận được là sự ghẻ lạnh, ghét bỏ của gia đình anh. Bố mẹ Tuấn chỉ có một người con trai. Anh là tất cả niềm hi vọng của họ. Mất anh, họ như mất tất cả. Trước nỗi đau quá lớn ấy, bố mẹ Tuấn đã chẳng còn đủ tỉnh táo, họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hà, cho rằng chính Hà là nguyên nhân gây ra cái chết thảm thương cho con trai họ.
 
Bố mẹ Tuấn oán trách Hà, họ không muốn tiếp cô, cũng kiên quyết không cho Hà vào thắp hương và đưa tang Tuấn. Lặn lội ngót 300 cây số để về đưa tang anh, nhưng Hà lại chỉ có thể đứng từ xa để vĩnh biệt người yêu.
 
Ám ảnh về những cái chết
 
Sau đám tang của Tuấn, Hà như người mất hồn. Cô mất ngủ, không thiết ăn uống, lúc nào cũng giam mình trong phòng. Nhìn con gái tiều tụy, gầy mòn vì đau buồn, bố mẹ Hà đau lòng lắm. Họ cố gắng vực dậy tinh thần cho cô nhưng dường như không phương cách nào có thể làm nỗi đau của Hà diệu vợi.
 
Lúc ấy, có một người bạn khuyên bố mẹ Hà rằng có lẽ tình yêu mới sẽ giúp con gái họ quên đi đau buồn, trở lại cuộc sống vui tươi như trước. Không còn cách nào khác, bố mẹ Hà đành bấu víu và hi vọng cuối cùng để đưa con gái trở lại cuộc sống bình thường.
 
Họ ra sức gán ghép Hà với một chàng trai vừa đi du học nước ngoài về, con nhà danh giá, tương lai xán lạn. Chàng trai kia rất tốt bụng và thật lòng thích Hà. Anh ta nhiều lần tỏ tình, chủ động “tấn công” nhưng đều bị Hà cự tuyệt, bởi lẽ trong lòng cô chỉ có duy nhất hình ảnh của Tuấn. Thấy rằng một mình anh chàng ưu tú ấy không thể chinh phục nổi con gái mình, bố mẹ Hà sốt sắng giúp sức.
 
Ông bà cố tạo ra những không gian riêng cho đôi trẻ, cố đẩy họ đến với nhau bằng mọi cách, đôi khi rất sượng sùng và gượng ép. Họ nóng lòng được thấy con gái mình mỉm cười hạnh phúc. Nhưng Hà đã không bao giờ còn cười nữa.
 
Hà nghĩ rằng bố mẹ vô cảm trước nỗi đau của mình, và rằng họ là những người “tham giàu bỏ ngãi” nên cô uất hận bố mẹ vô cùng. Hà cho rằng trong cái chết thảm thương của Tuấn, có một phần lỗi do bố mẹ cô. Nhìn cảnh bố mẹ đon đả đón chào và cố sức gán ghép cho mình với cậu bạn trai mới, Hà nghẹn đắng. Việc bố mẹ tổ chức lễ đính hôn cho Hà bất chấp sự phản đối gay gắt của cô chính là giọt nước làm tràn ly. Đêm ấy, Hà bỏ đi không một lời nhắn nhủ.
 
Cô lang thang ngoài đường từ đêm này tới đêm khác, bán dần những đồ trang sức đắt tiền của mình để đốt vào ma túy, rượu mạnh, vào những đêm cuồng quay để quên đi thực tại. Hà tự hủy hoại mình. Cô không đủ dũng khí để kết thúc sự sống, nhưng cũng không còn thiết tha với nó.
 
Hà sa vào nghiện ngập. Những cơn đói thuốc đã thúc giục cô nhắm mắt đưa chân, Hà trở thành một gái làng chơi. Cô vùi mình trong lối sống trụy lạc để quên hết quá khứ đau thương, quên cả hiện tại phũ phàng và cả tương lai mà cô không hề đón đợi.
 
Trong những ma mị ảo giác của chất kích thích, Hà thấy mình gặp lại Tuấn, hạnh phúc, ấm áp trong vòng tay anh. Để rồi khi những làn khói ấy tan đi, Hà lại rơi vào hố đen tuyệt vọng, bế tắc.
 
Trong một lần “tiếp khách”, Hà bị bắt đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm, ở đây, cô biết mình đã nhiễm HIV, những ngày tháng còn lại của cô không nhiều. Hà đón nhận cái tin ấy với một tâm trạng dửng dưng, không bàng hoàng cũng không đau khổ. Cô không biết mình nhiễm HIV từ bao giờ, từ ai và đã lây cho bao nhiêu người, đó là điều duy nhất khiến Hà dằn vặt.
 
Cô bỗng rùng mình khi nghĩ tới những người đàn ông đã qua đêm cùng cô, rùng mình khi nghĩ rằng họ cũng đang mang trong mình căn bệnh chết người mà không hay biết. Hà nghĩ tới gia đình họ, tới vợ con họ, tới những cái chết, sự chia lìa mà tan nát cõi lòng, nhưng cô không thể làm gì hơn được nữa. Giờ đây, chính Hà cũng đang thoi thóp giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
  • Linh Anh

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc