Tình yêu trên đời này vốn đã là điều khiến cho con người ta cảm nhận được nhiều thứ. Tột cùng của hạnh phúc và đau khổ luôn song song với nhau.
Có những người họ thích nhung nhớ quá khứ, thích gặm nhấm nỗi buồn qua từng ngày đến khi mệt mỏi lại thôi.
Có những người lại tìm cách để quên đi. Kết thúc của một cuộc tình, nỗi buồn là điều đương nhiên mà người ra đi hay kẻ ở lại đều không thể phủ nhận hay chối bỏ. Nhưng chia tay , là chấm hết.
Chia tay rồi, đừng là quá khứ của nhau, vì quá khứ vĩnh viễn tồn tại và không thể xóa nhòa; là cái mà ta lôi ra để nhung nhớ mỗi lúc cô đơn và những đêm dài lạnh vắng. Đừng là nỗi nhớ của nhau, vì đôi khi nhớ chỉ là quên đi một nửa, còn lãng quên mới là nhớ đến tận cùng.
Cũng đừng là niềm đau của nhau, vì thời gian nào có chữa lành được mọi vết thương, nó chỉ dạy ta cách sống cùng nỗi đau ấy.
Đừng nói gì, cũng đừng làm gì. Hãy cứ thế mà quên nhau.
Có những cuộc gặp gỡ chỉ để đợi ngày chia ly. Có những người gặp gỡ đã định sẵn ngày mất nhau. Bởi cuộc đời này, đã vốn là như thế. Dù có biết trước kết quả, cũng không thay đổi được gì? Dù là canh cánh trong lòng hay sớm đã quên hết mọi chuyện thì quá khứ cũng chỉ là những ngày đã qua. Có muốn cũng không thể quay lại…
Những ngày dài trống rỗng thoi thóp trong một mớ hỗn độn dày đặc. Cách nhìn nhận về thế giới này cũng khác đi. Hãy để nỗi buồn giống như giọt mưa mùa hạ. Nặng nề rơi xuống, khô cằn biến mất chẳng còn dấu vết. Một câu chuyện cũ liệu có đáng để u buồn. Dù sao thì, người có nhiều điều ở quá khứ thường phải buồn nhiều.
Cũng đừng bao giờ yêu một người hai lần. Bởi lẽ , ở lần thứ hai cái người ta yêu chỉ là quá khứ của người còn lại. Quá khứ cũng chỉ là kí ức, từ lâu nó đã không còn giống với hình ảnh của năm nào.
Dù có lưu luyến cũng không nên quay đầu, quay đầu nhìn lại sẽ mất đi những gì tốt đẹp còn xót lại và thất vọng mà thôi.
Quá khứ quả thật rất đáng sợ. Có người vì nó mà ghen tuông, một số vì nó mà hờn giận, có người cố che giấu thật kĩ. Lại có kẻ, vì nó mà nhung nhớ suốt đời.