Tôi có đọc được những lời tâm sự của một cô gái trên trang mạng xã hội, rằng cô luôn ngoan ngoãn, bao dung trong tình yêu, tha thứ cho anh người yêu hết lần này đến lần khác nhưng những thói hư tật xấu của anh ta vẫn không thể bỏ. Rồi cô gái quyết định chia tay. Vào một ngày nọ, khi mọi thứ tưởng như đã dần chìm vào quên lãng thì anh lại nhắn tin tỏ ra ăn năn, tỏ ra tiếc nuối và muốn quay lại. Đọc được những dòng đó, cô gái bỗng cảm thấy quyến luyến và suy nghĩ đến chuyện tha thứ.
Tôi thì lại có một cái nhìn khác về những người phụ nữ ngoan. Những cô nàng ngoan quá, thường sẽ tạo cảm giác nhàm chán cho đàn ông. Trong khi đàn ông là giống loài của sự chinh phục, thì những cô nàng này lại luôn để cho đàn ông ngồi sẵn lên đầu cô ta. Đàn ông với tuýp phụ nữ này sẽ cảm thấy rất an toàn, nhưng chưa đủ. Một khi cảm thấy thiếu, anh ta sẽ tìm mọi cách để cho cảm xúc luôn đong đầy, và người đau lòng lại chính là các cô nàng quá ngoan ngoãn hiền lành kia.
“Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không có ai chơi”. Phụ nữ cũng vậy, càng ngoan, đàn ông sẽ càng được thể lấn tới mà làm tổn thương. Trong tình yêu, ngoan thôi là chưa hề đủ. Nó còn phải trải qua rất nhiều chất xúc tác khác nữa.
Đừng hỏi vì sao mà các ông chồng hay người yêu của mình sẵn sàng bỏ đi thứ gọi là gia đình để đến với những cô gái làng chơi. Ở họ có sức hút khiến đàn ông mãi không thu phục được. Đàn ông quỳ dưới chân những cô gái đó mà cầu xin ham muốn. Còn những cô gái ngoan, có dâng hiến cả đời cho anh ta thì cũng chẳng được đoái hoài.
Tình yêu như một trò chơi, đòi hỏi sự khéo léo để có thể chinh phục được đối phương. Là phụ nữ thông minh phải biết giữ như buông chứ không phải là buông như giữ. Đàn bà thông minh luôn biết rằng, số phần trăm tin tưởng ở câu nói “Em cứ ngoan đi, thế giới để anh lo” của đàn ông là rất thấp. Họ không hề quỵ lụy tình yêu dù biết rằng ngoài kia, có bao nhiêu bóng hồng đang thèm muốn người đàn ông của mình.
Phụ nữ ơi, đừng bao giờ ngây thơ nghĩ rằng, cứ ăn ở với nhau rồi là được quyền sỡ hữu. Đến đồ vật không có chân còn bị người ta đánh cắp nữa là con người đi bằng hai chân. Đàn ông có thể rời phụ nữ đi bất cứ khi nào họ muốn, chứ chẳng cần phải chờ có ai đến cướp.
Nếu phụ nữ chỉ ở đó mà trách người thứ ba, hay trách người đã bỏ ta mà đi, thì trước tiên, hãy trách chính bản thân ta đã. Phải chăng ta đã sống an phận mà không chịu cố gắng nuôi dưỡng tình yêu hằng ngày. Phải chăng ta chỉ chăm chăm yêu người ta chứ không cho người ta cơ hội để thể hiện tình yêu?
Trở lại chuyện cô gái ở trên, tôi nghĩ rằng cô ấy đã không cho người yêu có cơ hội hỏi han hay bày tỏ cảm xúc. Ví dụ như tôi có đọc được đoạn tin nhắn cô ấy đăng tải như thế này: “Anh đã ăn chưa? Em vừa ăn xong, giờ chuẩn bị đi ngủ”, thì cô ấy tỏ ra buồn khi anh người yêu chỉ đáp lại rằng: “Anh chuẩn bị ăn”. Chắc hẳn, cô ấy không nhận ra rằng, mình vừa tước đi cái quyền được người yêu hỏi thăm. Nếu thay vì cô ấy tự nói rằng mình đã ăn rồi, mà chỉ hỏi câu đầu tiên, trăm phần trăm anh người yêu sẽ hỏi lại ngay: “Em đã ăn chưa?”.
Suy cho cùng, để giữ được người mình yêu cũng chẳng có gì khó quá. Chỉ cần phụ nữ bớt ngoan lại, bớt hiền lại, thay vào đó tỏ ra một chút thờ ơ, một chút nhõng nhẽo, thì sẽ chẳng có anh chàng nào không đổ gục và luôn muốn chinh phục bạn trong suốt chặng đường đời đâu.