Quý ông ham “cháo ếch” Singapore, “bánh bao Mã Lai”

06:32, Thứ năm 15/09/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lâu nay, nhiều quý ông đi du lịch sang Singapore luôn đi tìm cảm giác ở “phố đèn đỏ” để xem “phở” nước ngoài có ngon hơn cơm nhà hay không.

(Phunutoday) - Lâu nay, nhiều quý ông đi du lịch sang Singapore luôn đi tìm cảm giác ở “phố đèn đỏ” để xem “phở” nước ngoài có ngon hơn cơm nhà hay không.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ đi một mình các ông mới tha hồ dạo phố đèn đỏ mà thậm chí đi với gia đình các ông vẫn tha hồ tung tăng mà các bà vợ “vừa già vừa xấu” không thể nào biết. Lý do là các chàng hướng dẫn viên chuyên trị tua Sin – Mã dùng thuật ngữ đánh lừa các bà vợ: “phố đèn đỏ” ở Singapore được gọi lịch sự là “phố cháo ếch” và ở Malaysia được gọi là “bánh bao Mã Lai”. 

Cháo ếch Singapore

Rất nhiều gái mãi dâm chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển từ Kuala Lumpur sang Singapore. Đến Johor Bahru biên giới với Singapore, phải xuống xe bus, đem theo đồ đạc để làm thủ tục Hải quan chừng 20-30 phút là đến với đảo quốc sư tử biển. Hôm di chuyển từ Malaysia sang đảo quốc Singapore bằng con đường này, chúng tôi bắt gặp rất nhiều cô gái khá xinh làm thủ tục hải quan nhập cảnh sang vào Singapore.

Trong lúc chờ làm thủ tục, một anh bạn Việt Nam nói giọng miền Tây Nam bộ khều tôi nói nhỏ: “Gà đó, anh thấy đẹp không?” Thấy tôi tỏ vẻ hoài nghi, anh ta bật mí: “Hồi nãy trên xe buýt tôi đã xin số điện thoại rồi. Cô bảo là nhân viên karaoke nhưng lại bảo khi nào buồn thì a lô cho cô nên tôi biết ngay”. Nhìn dòng người đang chờ nhập cảnh có rất nhiều cô gái, bất giác tôi cảm thấy chạnh buồn khi những người bạn đi du lịch Singapore nói rằng khi sang đây “tìm của lạ” họ gặp rất nhiều người Việt Nam.

 Với diện tích chỉ khoảng 700km, bằng huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm Singapore đón gần 20 triệu khách du lịch và hơn 1 triệu lao động nhập cư. Đây chính là lý do khiến chính quyền sở tại buộc phải “thả nổi trong sự kiểm soát” đối với hoạt động mại dâm. “Phố đèn đỏ” ở Geylang được coi là “thủ phủ” của gái mại dâm. Ban đêm, xếp hàng trên mấy chục tuyến phố cắt ngang Geylang là rất nhiều cô gái Việt.
d
Điểm massage trá hình ở Kuala Lumpur

 Theo lời kể của các hướng dẫn viên du lịch, hầu như ông khách Việt nào sang du lịch sang Singapore cũng phải tìm đến “phố đèn đỏ” Geylang cho biết. Tuy nhiên, việc đi “phố đèn đỏ” của quý ông được các anh hướng dẫn viên ma lanh khéo léo chuyển thành “đi ăn cháo ếch, làm vài chai bia”. Thực tế, cháo ếch Singapore là một món ăn rất ngon. Món này bán chủ yếu trên các Lorong thuộc đại lộ Geylang – nơi được mệnh danh là “phố đèn đỏ” nổi tiếng nhất khu vực Đông Nam Á.

Món cháo ếch Singapre về kiểu nấu lẫn kiểu bán rất giống “phố cháo trắng” ở vòng xoay Hàng Xanh (thành phố Hồ Chí Minh). Ở khu cháo trắng Hàng Xanh, gọi là cháo trắng  nhưng nấu với lá dứa nên cháo có màu xanh nhạt nhìn ngon miệng, hấp dẫn. Mùi thơm lúa gạo quyện mùi thơm lá dứa gợi cảm giác thèm ăn. Cháo có thể ăn với hột vịt muối, tách hột vịt làm đôi, lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng, múc một miếng cháo ăn kèm, vừa béo, vừa thơm, vừa mặn mặn. Ngoài hột vịt muối còn có hột vịt bắc thảo ăn lạ miệng, ban đầu khó chịu nhưng rồi ghiền lúc nào không hay.

Món ăn thường đi kèm với cháo trắng là cá kho, chọn loại cá nhỏ như cá cơm, hoặc cá kèo kho lên. Cá nhỏ gia vị dễ thấm, ăn thấp tháp, đậm đà. Ngoài ra, ăn cháo trắng còn có tôm tép. Tép nhỏ kho với nước dừa, tôm lớn kho rim, cho tiêu, hành, tỏi, ớt với nước mắm ngon vào. Màu đỏ tôm tép, màu trắng, xanh của cháo. Ăn béo, ngọt. Những hạt gạo rền tan đượm trong miệng. Vị ngọt của gạo, vị ngọt tôm tép, vị mặn nước mắm tiết ra từ thân tôm, tép. Cứ muốn ăn hoài. Cháo còn ăn với thịt kho, những thớ thịt xắt nhỏ, vừa ăn mặn mặn, ngọt ngọt hay những miếng dưa món vàng, đỏ dòn tan.

Cháo trắng ở đây cũng như các quán cháo trắng khác ở thành phố Hồ Chí Minh thường mở cửa từ 8 – 9 giờ bán tới rạng sáng ngày hôm sau với giá từ 10 - 15 ngàn đồng/tô. So sánh để thấy, cháo trắng của ta món ăn đi kèm phong phú hơn hẳn cháo ếch Singapore bởi món này cũng chỉ là cháo và món ăn đi kèm chỉ duy nhất là ếch (dĩ nhiên rồi, cháo ếch mà).

Một phần là món ăn này lạ miệng, phần khác do du khách sau nhiều bữa ăn toàn những món đầy dầu mỡ của những nhà hàng người Hoa bắt gặp ở món cháo ếch hương vị gần giống những món ăn thường ngày ở quê nhà. Bữa ăn ngon trên đất khách đã làm không ít thực khách lưu luyến, đều muốn quay lại Singapore thêm một lần để thưởng thức.

 Nhiều thực khách sành ăn cho rằng cháo ếch là sự hòa quyện tuyệt vời của hương vị và cũng là món ăn hết sức đơn giản nhưng lại ít bán tại Việt Nam. Cũng là cháo trắng dùng kèm món ếch – giống như món ếch kho để nguyên da, nêm thật nhiều ớt và hành xắt khúc cùng rất nhiều tiêu, cháo ếch phải được ăn nóng khi niêu ếch đem ra để trên bàn vẫn còn sô sùng sục.

Múc từng thìa cháo đưa lên miệng, múc thêm miếng thịt ếch ăn kèm để cảm nhận cái dẻo thơm của cháo quyện trong vị ngọt, mềm mượt hơi dai, béo ngậy của thịt ếch. Thịt ếch rất thơm, rất dễ ăn, thích hợp cho cả người già và trẻ nhỏ, hơn thế nữa còn rất tốt cho sức khỏe, là món ăn bổ dưỡng. Hương vị món cháo ếch đầy bổ dưỡng sẽ khiến bạn bất ngờ và ngạc nhiên. Khi nhân viên nhà hàng bưng ra niêu cháo, bạn sẽ không khỏi ồ lên thích thú với làn hương thơm lừng, hấp dẫn từ niêu cháo trắng và niêu đựng ếch tỏa ra.

Cháo ở đây được nấu từ những hạt gạo dẻo thơm với nước dùng xương nên có vị ngọt thơm tự nhiên. Hấp dẫn nhất vẫn chính là niêu đựng ếch, nhìn cái màu nâu vàng sẫm, với những con ếch nguyên da béo ngậy, dậy lên mùi thơm rất kích thích vị giác làm thực khách ai cũng phải thèm ăn ngay lập tức.

Quý ông lừa vợ đi ăn “cháo ếch”

Thế nhưng, dù món này ngon là thế nhưng qua mô tả kiểu đánh lừa của hướng dẫn viên, không một quý bà nào dám ăn cháo ếch: Ếch nguyên con đập đầu chết không lột da, không làm ruột cứ thế mà nấu vừa chín rồi ăn với cháo trắng. Mới nghe qua, nhiều quý bà nhạy cảm đã suýt nôn ọe bởi họ sợ cái da nhớt nhớt nhờn nhờn của ếch và cách nấu kỳ dị này. Thôi thì quý ông cứ tự do ra đại lộ Geylang ăn cháo ếch, còn mấy bà thì đi mua sắm với nhau cho thoải mái.

Khoảng 9h tối, hơn chục ông khách du lịch người Việt tranh thủ hút thuốc phía trước bãi đậu xe của khách sạn Grand Central trên đường Cavenagh.  Ông nào cũng than qua Singapore chẳng khác nào phạm nhân: hút thuốc chỗ nào cũng cấm, vứt rác chỗ nào cũng phạt, thậm chí ngứa cổ, ho một cái muốn khạc ra ngoài nhưng nhớ lời anh hướng dẫn viên “ăn ở mất vệ sinh coi chừng bị trục xuất”, nhiều ông đành phải nuốt ngược trở vô trong.

Theo lời dặn của anh hướng dẫn viên, chỉ khi nào thấy cái thùng rác có kèm gạt tàn mới được hút thuốc, còn không thì ráng mà nhịn. Do ở góc đậu xe của khách sạn Grand Central có một… thùng rác nên các ông xúm lại hút lấy hút để.

Anh hướng dẫn viên chừng 35 tuổi hướng dẫn các bà vợ ghé khu mua sắm Orchard Road cách đây chừng 5 phút đi bộ, còn các ông thì thuê taxi đi Geylang “ăn cháo ếch”. “Nói đi phố đèn đỏ chẳng có bà vợ nào cho đi cả.
r
Điểm massage trá hình ở Kuala Lumpur

 “Cháo ếch” là thuật ngữ của cánh đàn ông, vì đúng là Singapore có món cháo ếch tuyệt hảo, nhưng nó chỉ nằm ở khu Geylang, xen kẻ với những nhà thổ mà thôi” – anh hướng dẫn viên giải thích. Sau khi mấy bà vợ hào hứng đi bộ sang khu Orchard, anh hướng dẫn viên liền nhờ lễ tân khách sạn thuê giùm chiếc taxi 16 chỗ.

 Ở Singapore, tìm taxi là… cực hình bởi rất hiếm thấy taxi chạy ngoài đường. Còn gọi cho taxi thì phải mất thêm 4 SGD (đô la Singapore) cho tổng đài. Quãng đường từ khách sạn Grand Central đến Geylang chưa đầy 2km nhưng bác tài taxi “hợp đồng” giá 45 SGD cho chiều đi, chiều về nếu sau 23h tính thêm 30%, sau 24h tính thêm 50% gọi là “phí phục vụ”.

Góp 20 SGD cùng những người bạn mới quen, tôi xin tháp tùng để cùng đi ăn “cháo ếch” cho biết. Theo lời anh hướng dẫn viên, hoạt động mại dâm diễn ra khắp nơi trên đảo quốc này. Gần một ga tàu điện ngầm, một khu ăn uống bình dân, một con hẻm nhỏ, ta cũng có thể bắt gặp vài cô gái ăn mặc thiếu vải, điểm trang lòe loẹt, lảng vảng trong đêm khuya.

 Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến khu đèn đỏ Geylang – đối với dân Việt Nam được gọi bằng cái tên “khu cháo ếch”! Nhìn nhóm khách du lịch nói tiếng Việt, bác tài taxi cười ý nhị “khuyến mãi” bằng cách chở chúng tôi luồn vào một số Lor có đánh số (Lorong - hẻm) trên đại lộ Geylang để cánh đàn ông “bổ mắt”. Khu vực chắn giữa các Lor 38 đến 44 là "địa bàn" của gái Việt.

Từ Lor 46 đến 52 là “địa bàn” của gái Trung Quốc. Bên dãy số lẻ là gái Indonesia, Thái Lan, có cả Hàn Quốc, Nhật Bản… Ngồi trên ô tô, tôi chứng kiến hàng trăm cô gái thuộc nhiều quốc tịch đứng chen chúc trên các con đường nhỏ. Nhiều cô ăn mặc như thể đang ở bãi biển, không ngần ngại tranh nhau "khoe hàng" và chèo kéo khách.

Nhiều người đàn ông ăn mặc tuềnh toàng, có vẻ là dân lao động nhập cư cứ lượn qua lượn lại xem "hàng", có lúc còn kéo áo các cô gái để xem ngực rồi lại nhún vai bỏ đi “Mấy ông này tiết kiệm tiền nên lâu lâu xuống phố gặp em út chọc ngoáy cho đỡ ghiền đấy. Thỉnh thoảng lãnh lương họ mới dám “vui vẻ” một lần.

Cũng may là ở Singapore, chứ ở Việt Nam mà giở trò này là bọn ma cô cho ăn đấm ngay” – anh hướng dẫn viên nói. Sau khi rẽ vào khoảng 7, 8 con hẻm, bác tài dừng xe cho chúng tôi xuống Lor 9. Mỗi lor trên đại lộ Geylang đều có bán ăn uống kèm bia Carlsberg hoặc Tiger chai lớn, nhưng Lor 9 là con đường chuyên món cháo ếch. Bà chủ quán người Hoa và các nhân viên kê cho chúng tôi 2 cái bàn to bằng inox, y hệt loại bàn trong các quán nhậu bình dân ở Việt Nam. Tổng cộng 14 người, bà đem ra 3 niêu sành đựng cháo ếch và 14 chai bia Carlsberg, tính tiền 150 SGD.

Mấy ông tặc lưỡi: “Ăn lấy sức rồi đi tìm “ếch” 45 kg”. Bàn kế bên, 2 cô gái ăn mặc thiếu vải đi cùng 2 người đàn ông da đen cũng kêu món cháo ếch. Các cô trao đổi với hai gã da đen bằng tiếng Anh “bồi” xen lẫn điệu bộ của tay rồi xoay qua nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Qua giọng nói của họ, tôi đoán biết họ đến từ một tỉnh miền Tây Nam bộ. Một cô dáng cao, da trắng móc điện thoại ra gọi cho bạn trai ở Việt Nam, hẹn cuối tháng gặp nhau. Trong câu chuyện, có lẽ người bạn nghĩ rằng cô sang đây đi học chứ không phải làm nghề mại dâm.

Ăn cháo xong, 14 người chúng tôi tách ra làm 4 nhóm nhỏ để đi “thực tế”, hẹn nhau 23h45 gặp lại tại đầu Lor 9. Anh hướng dẫn viên đưa ra cái giá để các ông khách biết đường trả giá, không sợ bị chém: “Bèo” nhất là gái Bangladesh chết giá 20 SGD; kế tiếp là Indonesia giá từ 30 – 60 SGD; Thái Lan từ 80 – 100 SGD, Việt Nam và Trung Quốc “đồng hạng” khi dao động từ 100 – 180 SGD tùy mức độ đẹp xấu – già trẻ. Cũng trong khu phố đèn đỏ, nếu khách có nhu cầu sẽ có người môi giới để mua dâm gái Nga hoặc Hàn Quốc với giá 600 SGD/ lần.

Riêng đối với gái Nhật, 1000 SGD là số tiền phải chi trả cho một lần được “gần gũi”. “Những cô gái hạng sang này thường thuê khách sạn 3 – 4 sao để ở, nếu anh nào có nhu cầu thì bọn ma cô sẽ đưa các anh đến tận nơi, không tính thêm tiền phòng” – anh hướng dẫn viên bật mí. Sợ chúng tôi là gà, anh hướng dẫn căn dặn thêm: “Mỗi lần “phục vụ” ở phố đèn đỏ, các quý ông chỉ được tối đa 25 phút, hết giờ là phải tự rời khỏi nhà thổ nếu không sẽ bị tính thêm tiền”.

Đường vào “tổ quỷ

Đúng hẹn, 23h45 cả nhóm chúng tôi có mặt tại đầu đường Lor 9, chỉ thiếu duy nhất anh Tùng – chàng trai năm nay 28 tuổi quê ở Đồng Tháp. Tùng nhắn tin cho anh hướng dẫn viên, bảo chờ anh chừng mươi mười lăm phút vì anh còn bận. Cả nhóm đàn ông chắc mẩm anh chàng trẻ trai đi suốt tuần “bí” quá chắc đang “ăn trả bữa”. Đúng 24h, anh chàng cũng xuất hiện. 

Trong khi cả nhóm đàn ông mặt mày hân hoan bô lô ba la kể chuyện “vui vẻ” bên mấy em chân dài thì Tùng gương mặt buồn rười rượi. Tùng kể, trong quãng thời gian ngắn ngủi anh đã kịp nhận ra cô gái tiếp mình là đồng hương. Không chỉ cùng quê, cô này còn là đàn em học sau anh 8 năm. Một lần cùng bạn bè họp mặt cựu học sinh, Tùng vẫn nhớ như in cô gái có nốt ruồi nơi cánh mũi bên trái, năm đó Tùng ra trường đi làm được 3 năm còn cô gái đang là nữ sinh lớp 11.

 Không đủ can đảm để nhận ra người quen, nhưng Tùng cứ ray rứt về hình ảnh cô gái bán dâm từng là một học sinh đàn em của mình. Sau cuộc ái ân, Tùng ê chề định thay đồ đi ra nhưng cô gái níu anh lại, bảo hãy giúp cô bằng cách chờ cho hết giờ, bởi nếu cô ra sớm, những người quản lý sẽ tống cô vào phòng và tiếp một người khách mới. Khi thấy Tùng có vẻ hiểu hoàn cảnh của mình, cô gái khóc và hỏi mượn điện thoại gọi về nhà.
f
Điểm massage trá hình ở Kuala Lumpur

Cố gắng nín khóc, cô gọi cho một đứa em, hỏi nó thi đậu đại học không, hỏi sức khỏe cha mẹ… Qua câu chuyện đứt quãng, cô gái tên Trân nói dối gia đình đi làm công nhân may ở Malaysia, và gia đình cô đang nợ rất nhiều bởi cha cô mắc bệnh nan y… Nói chuyện nửa chừng, không ngừng được tiếng nấc cô gái tội nghiệp cúp máy để đầu dây bên kia không nghe tiếng khóc. Hết “suất” 25 phút, tiếng gõ cửa cộc cộc của tay nhân viên báo hiệu cả hai phải đi ra. 

Lúc Trân định đứng dậy bước ra ngoài thì Tùng nhanh chóng bước ra ngoài, anh nhét vào tay gã nhân viên thêm 100 đô la Singapore để nghe cô gái kể chuyện. Thì ra Trân sang đây theo lời giới thiệu của một người quen là sang làm ô sin cho cặp vợ chồng già với mức lương 1.400 đô la Sing/tháng. Thế nhưng sang tới nơi cô mới biết mình bị lừa. Quay về cũng không xong bởi số tiền vé may bay và đủ thứ hầm bà lằng khác cô phải ký nhận nợ khi sang đây lên tới 3.000USD. Dù biết bị lừa nhưng cô đành nhắm mắt đưa chân, chờ làm đủ tiền trả nợ mới có thể về được…

Thực tế, đối với 2 quốc gia điều kiện nhập cảnh tương đối khắt khe hơn so với Thái Lan là Malaysia và Singapore, rất nhiều cô gái khi bị lừa sang đây rất ít cô còn đủ bình tỉnh để kháng cự. Năm 2010, một phụ nữ tên Nhi (ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) bằng chiêu đi xuất khẩu lao động đã lừa hàng chục cô gái sang Malaysia để hoạt động mại dâm tại các nhà hàng, tiệm massage trá hình tại thủ đô Kuala Lumpur.

Một nạn nhân của Nhi là chị Phạm Minh Minh (tên nạn nhân đã thay đổi), sinh năm 1981 (ngụ tại đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh) kể lại, trước đây chị có quen một cô gái tên My tuổi mới 18 và khá xinh đẹp từ tỉnh Kiên Giang lên thành phố Hồ Chí Minh để phụ bán cà phê. Làm được một thời gian, My thất nghiệp nên My nhờ người quen tìm việc khác giúp mình.

Người quen này giới thiệu My đến gặp bà Yến, ngụ quận 2. Bà Yến nói với My rằng bà biết một đường dây chuyên đưa người sang Malaysia để phụ việc trong các nhà hàng, khách sạn với thu nhập khoảng 1.500USD/tháng. Công việc là làm nhân viên massage ăn lương và tiền boa của khách.

Nghe mức lương hấp dẫn, My đã về rủ thêm chị Minh cùng hai người bạn khác là Bích Thủy và Hương Thùy để cùng đến gặp bà Yến. Bà Yến cho biết nếu muốn sang Malaysia thì mọi người tự làm passport. Vé máy bay sẽ do người ở Malaysia lo. Vé khứ hồi, đi và về trong vòng 30 ngày.

Theo lời bà Yến, do các cô gái chưa rành tiếng nên tạm thời phải chọn giải pháp khứ hồi, chứ sau này khi đã nói được tiếng Hoa thì các cô hết hạn lưu trú ở Malaysia có thể nhập cảnh sang Singapore rồi sau đó tái nhập cảnh vào Malaysia.

Ở Singapore, các cô gái hành nghề mãi dâm dùng thuật ngữ “ốp lai” – (“offline - tạm hiểu là vắng mặt một thời gian) ra khỏi biên giới nước này rồi quay lại để kéo dài thêm thời hạn lưu trú. Thông thường điểm đến tốt nhất vẫn là Malaysia, vì từ đây đường bộ đi Thái Lan và Singapore đều rất thuận tiện. Đối với gái bán dâm, Singapore là nơi “đất lành chim đậu” bởi giá cho một cuộc “mây mưa” ở đây cao hơn hẳn các nước cùng khu vực…

Bà Yến cũng cho biết, nếu họ không thích làm nhân viên massage thì có thể làm phụ bếp, rửa chén với mức thu nhập khoảng 400USD/tháng. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, những người được bà Yến đưa đi phải trả cho bà 10 triệu đồng/người tiền đưa người sang Malaysia. Bản thân bà Yến cũng có một người con gái đang làm việc bên đó. Tiếp đến, bà Yến đưa My, chị Minh và Bích Thủy, Hương Thùy đến quận 8 để gặp một cô gái còn rất trẻ tên Nhi. Nhi nói chồng cô ta tên là David đang làm quản lý một khách sạn lớn tại Kuala Lumpur. Nhi đã từng có thời gian làm việc tại Malaysia, sau khi gặp và cưới David thì về Việt Nam sinh sống.

Ngày 31.10.2010, cả 4 cô gái được bà Yến đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay sang Malaysia. Tại đây, họ được bà giao hộ chiếu và vé máy bay. Khi vào phòng cách ly, nhóm của Minh được một cô gái từng làm massage tại Malaysia tên Diễm Hà ghép chung với nhóm của 3 cô gái khác mà Minh không biết tên. Diễm đưa cho những cô gái này mỗi người 400USD để làm thủ tục hải quan.

Chiều ngày 31.10, khi đến sân bay Kuala Lumpur, Diễm đã thu lại ngay toàn bộ số tiền. Ra khỏi sân bay, nhóm 7 cô gái này được David đưa lên xe du lịch chở đi. Sau gần 2 tiếng di chuyển, cả nhóm được đưa đến một trung tâm phức hợp bao gồm nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm... do David làm quản lý. Họ qua đêm tại một phòng ở tầng 18 của khu phức hợp này.

Ngày hôm sau, Bích Thủy được giữ lại khu phức hợp này để làm nhân viên. Sở dĩ Bích Thủy được giữ lại là bởi cô trẻ, đẹp và cao trên 1,65m – cô sẽ được đưa vào phục vụ trong nhà hàng hạng sang và phục vụ cho những vị khách “đại gia”. 3 người còn lại gồm Minh, My và Hương Thủy được David đưa lên xe để đến một nơi khác.

Khoảng hơn 1 giờ đi xe, 3 cô gái bị tống vào một căn nhà vắng. David để lại cho mỗi người một ổ bánh mì, thêm chai nước suối và... khóa trái cửa nhà lại rồi bỏ đi. Cùng bị nhốt chung với họ là một cô gái tên Linh. Biết mình bị lừa, nhóm của Minh rất hoảng sợ, liên tục kêu khóc.

Sáng hôm sau, David xuất hiện đưa My và Linh đi. Minh nghe loáng thoáng rằng My và Linh sẽ được đưa đi làm nhân viên một tiệm massage ở Kuala Lumpur. Minh và Hương Thủy vẫn bị nhốt lại căn nhà trên. Chỉ khẩu phần ăn là thay đổi, thay vì được ăn bánh mì thì David thảy vào phòng một thùng mì gói to tướng, chai nước tương và mấy gói cà phê hòa tan.

 Lúc này các cô gái mới biết David là một “tiểu đại lý” chuyên cung cấp gái cho các cơ sở massage và mại dâm trá hình. Đối với những cô gái đẹp, David có thể kiếm lãi được 5000 – 6000USD, còn thường thường bậc trung như Minh, sau khi “sang tay” trừ hết chi phí gã cũng bỏ túi vài ba ngàn USD.

Vài ngày sau, David xuất hiện, chở Hương Thủy và Minh đi. Họ cũng chẳng biết mình sẽ được đưa đi đâu. Trên đường, David cho xe ghé ngang một tiệm massage để đón My. Tiệm massage này bề ngang chừng 6 mét, phía trước lắp kính màu trà không nhìn rõ được bên trong nhưng các hình vẽ trên bảng quảng cáo treo phía trên thì giống như cơ sở đông y với những hình ảnh bàn chân và vố số huyệt đạo vẽ chi chít trên đó. My cho biết cô bị tống vào cơ sở này gặp trúng ông chủ có máu dê sồm. 

Ngoài phục vụ khách, những lúc ế ẩm gã chủ lại bắt cô vào phòng để giở trò thú tính. Cả cơ sở có hơn 20 nhân viên, có 6 cô là người Việt nhưng chỉ có một cô chừng 20 tuổi biết lõm bõm vài câu tiếng Hoa bất đắc dĩ trở thành “thông dịch viên” cho cả nhóm. Những ngày qua My liên tục khóc, yêu cầu được đi chung với chị Minh nên David đã đồng ý cho họ được làm chung với nhau.

Chạy được quãng đường khá dài thì xe dừng lại trước một cơ sở massage, David vào trong trao đổi gì đó. Tiếp đến, David bảo họ xuống. Bên trong quán tối om. Họ nhét nhiều nhân viên trong một căn phòng rộng. Mỗi người được phát cho một cái nệm, vừa ngủ vừa massage cho khách ngay trên tấm nệm đó. Đồng thời, mỗi khi làm cho khách họ được ngăn cách bởi một tấm rèm. Bằng thứ tiếng Việt trọ trẹ, David gằn giọng: “Tụi mày đã được tao bán vào đây. Đứa nào trốn ra ngoài bị đánh chết thì đừng có trách”.
  • Bảo Bảo
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc