Quý ông sang Malaysia tìm vui ở phố “đèn đỏ”

07:39, Thứ sáu 16/09/2011

( PHUNUTODAY ) - Các khu vực chuyên phục vụ nhu cầu “thư giãn” của quý ông ở các nước này thường được gọi là “phố đèn đỏ”. Đây cũng là “thiên đường hành nghề” mà gái mại dâm các nước trong khu vực Đông Nam Á nhắm tới…

(Phunutoday) - Ở Việt Nam, mua bán dâm là hoạt động trái pháp luật và sẽ bị xử lý hình sự. Thế nhưng ở những nước lân cận như Thái Lan, Malaysia hay Singapore – nơi mà mại dâm là một phần không thể thiếu của ngành công nghiệp du lịch. Các khu vực chuyên phục vụ nhu cầu “thư giãn” của quý ông ở các nước này thường được gọi là “phố đèn đỏ”. Đây cũng là “thiên đường hành nghề” mà gái mại dâm các nước trong khu vực Đông Nam Á nhắm tới…
[links()]
Thái Lan, Malaysia, Singapore là “chùm khế ngọt” để các cô gái mại dâm có đất dung thân. Để đối phó với thời hạn lưu trú mà các nước sở tại đang áp dụng, nhiều cô chọn giải pháp hoạt động mỗi nước một tháng rồi quay về Việt Nam. Sau thời gian “nghỉ dưỡng” ở quê nhà, các cô gái lại lên máy bay, nhập cảnh vào nước bạn…

Đủ chiêu nhập cảnh

Theo quy định, công dân Việt Nam muốn nhập cảnh Malaysia cần có hộ chiếu hoặc giấy thông hành (được quốc tế công nhận) còn giá trị sử dụng ít nhất là 6 tháng. Đến nay, Việt Nam và Malaysia đã ký nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, hàng không, đầu tư bưu điện và viễn thông, ngân hàng, du lịch, thể thao và nhiều bản ghi nhớ khác nhau.

Theo đó, công dân Việt Nam có thể lưu trú trên lãnh thổ Malaysia trong thời hạn không quá 30 ngày cho mục đích du lịch, thăm người thân, tham gia hội nghị, hội thảo… mà không cần thị thực. Nếu lưu trú trên 30 ngày, cần xin thị thực tại Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự của Malaysia ở Việt Nam. Tuy nhiên, được cấp thị thực chưa phải là sự đảm bảo chắc chắn rằng ai cũng được nhập cảnh. Cán bộ Cục nhập cảnh tại cửa khẩu/sân bay sẽ là người quyết định cuối cùng về việc cho phép một công dân nước ngoài nhập cảnh hay không.

Theo hướng dẫn của các tiếp viên hàng không, khách du lịch phải tự điền vào tờ khai trình tờ khai này cùng hộ chiếu, thị thực và vé máy bay cho cán bộ nhập cảnh.

Trước khi rời quầy, khách phải kiểm tra xem cán bộ nhập cảnh đã đóng dấu nhập cảnh vào hộ chiếu của mình hay chưa. Nếu không có con dấu nhập cảnh này, bạn sẽ gặp rắc rối khi xuất cảnh. Để đề phòng trường hợp các cô gái nước ngoài sang Malaysia bán dâm, hải quan quy định khách du lịch khi nhập cảnh cần chứng minh khả năng tài chính cho thời gian lưu trú tại Malaysia (thẻ tín dụng hoặc tiền mặt tương đương 500 đôla Mỹ), và vé máy bay về Việt Nam hoặc sang 1 nước khác.

Đối với các cô gái bán dâm người Việt, hành nghề tại bất kỳ nước nào cũng “thoải mái” hơn là quê nhà bởi mức độ an toàn (do không bị cấm) cũng như thu nhập. Về mặt lý thuyết, hoạt động mại dâm ở Singapore được coi là “an toàn” nhất bởi lực lượng bảo kê, mặc rô ít hơn hẳn các nước như Thái hay Malaysia. Về mức thù lao, các cô gái bán dâm tại đây sẽ kiếm được số tiền từ gấp đôi trở lên so với hai nước còn lại nên mức thu nhập ở Singapore cao hơn hẳn.

Tuy nhiên, mức độ “khó” của hải quan ở đảo quốc sư tử này cũng tỷ lệ thuận với đồng tiền mà các cô gái kiếm được. Theo đúc kết của nhiều công ty du lịch, nhân viên hải quan ở sân bay Singapore thường “soi hơi kỹ” đối với các cô gái nhập cảnh vào đảo quốc này nếu như các cô không bay thẳng hoặc đến đây từ một đất nước… đạo Hồi.
Một cô gái bán dâm đang chờ khách
Một cô gái bán dâm đang chờ khách
Theo tâm lý thông thường, phụ nữ đạo Hồi thường sống khép kín và chỉ biết phục vụ có chồng, con và chẳng có cô nào dám hành nghề trong những lĩnh vực “nhạy cảm”. Đây cũng là một phần lý do các công ty du lịch ở Việt Nam khi thiết kế tua Mã – Sin thường chọn điểm đến là sân bay quốc tế Kuala Lumpur – sân bay nằm ở đất nước có đạo Hồi.

Kuala Lumpur là sân bay lớn nhất Malaysia và là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất châu Á. Sân bay được xây dựng với kinh phí lên đến 3,5 tỷ USD và được khánh thành ngày 27.6.1998, cách thủ đô Kuala Lumpur 50km.. Kiến trúc sư người Nhật Bản là Kisho Kurokawa thiết kế sân bay này. Năm 2009, sân bay này đã phục vụ 29,6 triệu hành khách (thấp hơn mức dự kiến là 35 triệu khách). Sân bay này có tháp kiểm soát không lưu cao 130m, cao thứ 2 trong các tháp không lưu (chỉ thấp hơn tháp tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok) có 2 đường băng rộng 60m dài hơn 4.000 m, có thể phục vụ 120 chuyến/giờ.

Theo quy hoạch sân bay này sẽ có 4 đường băng. Công suất nhà ga giai đoạn 2 đến năm là 35 triệu khách/năm và năm 2008-đến 2012 là 45 triệu khách/năm.

Từ năm 2002 đến nay, Hội đồng sân bay quốc tế (ACI) luôn bình chọn sân bay quốc tế tốt nhất. Các cô gái mại dâm chẳng cần quan tâm đến cái bình chọn ACI nhưng vẫn chọn Kuala Lumpur là điểm đến lý tưởng cho mình. Khi đáp xuống đây, các cô hoặc chọn Malaysia làm điểm dừng chân để “hành nghề”, hết hạn lưu trú mới chuyển sang nước thứ ba là Thái Lan hay Singapore. Cũng có khi vừa đáp xuống sân bay, các cô sẽ theo đường bộ đi thêm 5 giờ đồng hồ để sang Singapore…

Theo một cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh, vài năm trở lại đây lượng phụ nữ trẻ làm hộ chiếu chiếm số lượng khá đông. Tuy nhiên, họ dùng hộ chiếu để đi đâu, làm gì thì Cục không thể kiểm soát được. “Có hộ chiếu trong tay, có khi họ không bay thẳng từ Việt Nam sang Singapore hay Malaysia mà có thể đi du lịch sang Campuchia hay Thái Lan.

Từ đây họ lại tiếp tục quá cảnh qua nước thứ ba, thứ tư mình không thể kiểm soát được”. Hiện Singapore miễn visa nhập cảnh cho công dân tất cả các nước Đông Nam Á, trừ Myanmar (công dân Ấn Độ và Trung Quốc không được miễn). Quy chế miễn này cho phép người nước ngoài lưu trú liên tục trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhập cảnh. Có thể gia hạn thêm đến 90 ngày, tùy trường hợp mà Cục Di trú (ICA) cho phép hay không, dài ngắn bao nhiêu. Thế nên, cho dù hải quan các nước này có “soi kỹ” đến đâu các cô gái hành nghề mại dâm vẫn có phương án đối phó.

Hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu có thực của rất nhiều đàn ông nước này, Chính phủ Singapore buộc phải sử dụng “chính sách mềm” đối với hoạt động mại dâm. Đây là nguyên nhân khiến đảo quốc xinh đẹp này trở thành “chùm khế ngọt” đối với những cô gái muốn đổi đời bằng “vốn tự có”…


Nếu như Singapore chỉ có khu đèn đỏ nổi tiếng Geylang thì Kualalumpur “phố đèn đỏ” giăng giăng như thiên la địa võng. Ở Singapore, mại dâm chỉ đơn thuần là mại dâm, tức khách tới khu đèn đỏ, nhìn thấy cô nào hợp nhãn thì trả giá rồi kéo vào phòng nghỉ để “vui vẻ”.

Malaysia, hoạt động mại dâm lại hay theo kiểu trá hình, hoạt động thông qua vỏ bọc là tiệm massage, quán karaoke, nhà hàng ăn uống máy lạnh. Dù “giá cả” cho mỗi lần “mây mưa” ở Mã chỉ bằng một nửa ở Sin nhưng bù lại khách du lịch sẽ rất dễ bị “dính cựa” vì bị bọn ma cô trấn lột hoặc bị các em tiếp viên khui bia mỏi tay rồi tính tiền. Nhiều ông khách hay đi công tác nước ngoài kể lại những quý ông ham của lạ khi sang thủ đô Kuala Lumpur vào quán nhậu tìm “em út” nhậu xong chỉ cần nhìn hóa đơn đã suýt… ngất.

Do có hẹn từ trước, anh bạn tên A Chuẩn (dân Chợ Lớn sang lập nghiệp ở Malaysia) đêm nào cũng đánh xe ô tô tới khách sạn đón tôi “đi chơi cho biết”. Chuẩn dặn nếu muốn “tác nghiệp” thì chỉ được chụp hình lén từ trên xe, còn khi đã bước ra khỏi xe thì không được mang theo “đồ nghề”, cũng không nên mang theo nhiều tiền vì rất dễ “bốc hơi” nếu chẳng may gặp phải “tín đồ hai ngón” (móc túi – PV).

Theo lời A Chuẩn, Malaysia là đất nước có nhiều người theo đạo Hồi nên không có phụ nữ nào ở nước này dám làm nghề mại dâm. Các cô gái mại dâm ở đây đều là gái ngoại quốc, chủ yếu đến từ Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Từ đường Klang Lama, chúng tôi bắt đầu đi dọc theo đường Sepadu để đến Trung tâm Thương mại Danau Desa.

Nhiều năm nay, xung quanh khu vực này luôn là địa chỉ đỏ của cánh đàn ông khi đi du lịch thiên la địa võng nhà hàng “thư giãn”, massage trá hình tập trung ở khu vực này. Trong các nhà hàng, quán bar sang trọng, giá tiền cho mỗi lần “đi khách” của các cô gái thường khá cao, từ 150 – 300 ringgit (mỗi ringgit tỷ giá khoảng 7.000 đồng tiền Việt).

Trong khi đó, dọc theo các tuyến đường này luôn có hàng trăm cô gái tập trung xung quanh cửa các nhà hàng ăn uống với những bộ đồ tưởng như chỉ mặc ở bãi biển. Xe chúng tôi chạy rề rề trên đường, nhiều cô đã túa ra, gõ vào cửa kính chào mời. Nhiều ông khách từ quán nhậu bước ra, các cô đã xúm lại và thỏa thuận giá cả ngay tại chỗ.

Đậu xe ở một bãi đất trống, chúng tôi men theo một con đường nhỏ rồi theo thang cuốn lên tầng 2 của một ngôi chợ khá lớn tên Complek. Ngay đầu cầu thang, hơn chục cô gái Việt có lẽ đoán biết tôi là người Việt Nam nên chào mời không cần e dè: “Đi chơi không anh, em chiều tới bến”.  Tôi lắc đầu, một cô gái dong dỏng cao nước da trắng ngần nói giọng miền Tây cố chèo kéo: “Ủng hộ đồng hương đi anh. Lên tầng 2 là địa bàn gái Thái, tướng tá anh cỡ này… chịu hổng nổi với mấy cổ đâu…”.

Tôi phải khéo léo và cương quyết lắm mới có thể gỡ được bàn tay sơn đỏ chót của cô gái này đang nắm ngay tay áo. Lên tới tầng 2, tôi như không tin vào mắt mình khi khu vực này bày trí là quán nhậu theo kiểu các quán ăn bình dân ở TPHCM với bàn ghế kê san sát với khoảng 50 bàn nhưng bàn nào cũng có 3, 4 cô gái vây quanh. Ngay đầu cầu thang, một ông khách đầu hói bụng phê tay cầm chai bia Carlsberg loại 640ml ướp lạnh tu ừng ực, tay còn lại thọc sâu vào ngực áo của cô gái trẻ với vẻ mặt đắc ý.

Những giọt nước đọng trên thành chai bia rớt lên khuôn ngực căng tròn của cô gái. Ông khách bỏ chai bia xuống bàn, làm điệu bộ bắt chước một đoạn phim quảng cáo nhãn hiệu bia: vục mặt vào ngực cô gái và thè lưỡi ra liếm từng giọt bia với vẻ mặt đầy đắc ý.

Tưởng cô gái sẽ phản ứng với kiểu “dê lộ thiên” này nhưng cô lại cười nắc nẻ, tỏ vẻ khoái chí. Cùng bàn với ông đầu hói, một người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ lao động bạc màu thở hồng hộc rút 60 ringgit đưa cho một cô gái trong khi cô này miệng cười lã lơi lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên gương mặt gã đàn ông mà cô vừa phục vụ.
 
Thấy ông đầu hói quay qua nhìn, gã đàn ông vừa “vui vẻ” xong đưa nắm tay giơ ngón tay cái ra, tỏ vẻ mãn nguyện. Lúc này, tới phiên ông đầu hói nắm tay cô gái kéo thẳng vào một căn phòng tồi tàn trước mặt.

Thấy có “khách mới” là tôi, hàng chục cô gái đang đứng dọc theo lối đi liền kéo ra chào hàng. Có đến 3, 4 không ngần ngại níu áo tôi suýt rách và chỉ tay vào dãy phòng cửa đóng im ỉm, ra hiệu “vui vẻ”. A Chuẩn hỏi “How many (bao nhiêu)?, một cô gái đáp 80. A Chuẩn lắc đầu, giơ lên 6 ngón tay (60 ringgit) đã thấy các cô OK, OK lia lịa… Tôi nhẩm tính, 60 ringgit – tương đương với 420.000 đồng là cái giá không cao so với những “trung tâm tình dục” ở Việt Nam như Đồ Sơn, Cát Bà và khá rẻ so với khách du lịch khi mà bia ở đây tới 6, 7 ringgit/ mỗi chai.
d
Bên trong một nhà chứa ở “phố đèn đỏ”
“Đàn ông ở đây cũng ít dám đi ăn phở lắm. Gái mại dâm chủ yếu phục vụ khách du lịch và những người lao động nhập cư nên ở đây thượng vàng hạ cám đều có” – A Chuẩn giải thích.

Chúng tôi đi dọc theo dãy phòng này, những âm thanh lẽ ra cần phải tế nhị khi “yêu” phát ra ồn ào ở hầu hết các phòng đang đóng cửa mà không có sự ngại ngần nào. Tiếng cơ thể va chạm nhau, rồi tiếng kẽo kẹt của những chiếc giường cứ vô tư phát ra xen lẫn tiếng rên rỉ giả tạo của những cô gái.

Ở căn phòng mà gã đầu hói vừa dắt cô gái vào, cánh cửa bỗng dưng hé ra 1/3. Cô gái lúc này chỉ quấn cái khăn tắm bé tí ngang người, thò đầu ra ngoài đưa tay ngoắc gã thanh niên ốm nhách đang đứng tựa lưng vào tường nói lớn mà không ngại ngần: “Condom!”. Gã thanh niên gương mặt không biểu lộ cảm xúc, thò tay vào túi móc ngay mấy cái bao cao su chìa cho cô gái…

Chợ tình thượng vàng hạ cám

Ngay tại khách sạn 4 sao Pearl trên đường Klang Lama mà tôi đang lưu trú, bề ngoài nhìn rất yên bình nhưng chỉ cần khách có nhu cầu là các em chân dài sẵn sàng phục vụ. “Đối tác làm ăn của tôi bên Singapore qua đây thường nghỉ lại đó. Có dịch vụ cung cấp gái ngay tại phòng, giá trung bình khoảng 200 ringgit, tính ra tiền Việt khoảng 1,4 triệu đồng”– A Chuẩn nói. Đêm thứ 2 ở Thủ đô Kuala Lumpur, anh bạn “thổ địa” dẫn tôi đi mục sở thị những khu mại dâm từ cao cấp đến bình dân tại thành phố hiện đại bậc nhất Đông Nam Á này.

Dọc theo đại lộ Klang Lama rồi xuôi theo Kuchai Lama, chúng tôi đã rẽ vào rất nhiều những đường nhánh. Nhiều con đường nhỏ vắng bóng người nhưng các tiệm massage nhiều vô số kể. Hầu hết các tiệm này đều để đèn hiệu sáng choang trên nóc nhà nhưng phía trước lại đóng cửa im lìm, ánh sáng rất yếu ớt.

Thế nhưng, chỉ cần xe dừng ngay trước cửa là cánh cửa lập tức được kéo ra để đón khách. Trong số hàng trăm cửa tiệm massage tại khu vực này, có khoảng hơn chục tiệm được gọi là “đại lý” cung cấp gái cho những tiệm nhỏ hơn để hưởng chênh lệnh.

Thông thường “đại lý” sẽ tuyển người từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia hoặc Thái Lan rồi đưa sang đây “đào tạo” trong vài ngày rồi sang tay cho các tiệm khác để kiếm lời. Hầu hết các tiệm massage đều trưng bảng 20 ringgit cho một suất 60 phút. Khi vào tới phòng massage, khách sẽ thỏa thuận giá với tiếp viên – khoảng 100 – 150 ringgit/ 1 giờ và màn “mây mưa” sẽ diễn ra ngay tại chỗ. Các cô được tuyển vào đây thường phải cao 1,6m trở lên, tuổi từ 18 đến 25, gương mặt ưa nhìn và “điện nước đầy đủ”.

Do các cô dạng này thường cùng “chuẩn” nên ít có phân biệt về giá cả so với “thị trường tự do” bên ngoài. Theo tìm hiểu của chúng tôi, “thị trường tự do” là vô số quán nhậu ở khu Guching. Mỗi quán nhậu sẽ tập trung hàng chục cô gái đứng dọc từ bãi đỗ xe đến cửa quán. Những cô gái này không phải là nhân viên của quán, nhưng cũng là thành phần quan trọng để thu hút khách tới đây.

Tương tự gái chuyên “đi tàu nhanh” ở khắp các ngõ ngách tại Kuala Lumpur, giá cho một lần “vui vẻ” cùng người đẹp khoảng 60 – 100 ringgit. Theo anh Phan Ngọc Sang – hướng dẫn viên du lịch của một công ty lữ hành có tiếng ở Hà Nội, các “phố đèn đỏ” ở Malaysia nhiều hơn Singapore rất nhiều nhưng anh luôn khuyến khích khách của mình “cố nhịn” chờ qua Singapore.

“Ở Malaysia, ngành công nghiệp tình dục của họ không được chuyên nghiệp và còn rất bát nháo. Mới hồi đầu năm, nhóm khách nam ở quận Cầu Giấy dù tôi đã dặn đi dặn lại nhiều lần là không nên nghe theo mấy ông cò mồi dẫn đi vui vẻ nhưng các vị ấy bỏ ngoài tai. Hậu quả là các ông được dẫn tới một quán nhậu, các em khui gần 3 két bia, mấy con mực nhép và đĩa đậu phọng rang muối, tính tiền Việt cả chục triệu đồng.

Tính tiền xong, các ông mất cả hứng, phần sợ bị chặt chém nên kêu taxi đi về. Không ngờ trúng bác tài đểu, chạy lòng vòng gần hai tiếng đồng hồ mới về tới nơi, tiền cước gần 200 ringgit. Khi tôi coi hóa đơn tính tiền thì anh tiếp tân khách sạn cho biết quán này chuyên bị cảnh sát Malaysia phạt vì chặt chém và chứa mại dâm. Chưa hết, theo địa chị ghi trong hóa đơn thì quán này chỉ cách khách sạn chưa đầy 500m, thế mới ức chứ!" – hướng dẫn viên Phan Ngọc Sang kể lại.

Theo anh Sang, rất nhiều quý ông sang đất Malaysia nhưng không biết tiếng Anh lẫn tiếng Hoa. Trong khi đó, do sợ mất hộ chiếu sẽ khó quay về Việt Nam nên các ông khi đi chơi nước ngoài thường gửi hộ chiếu cho hướng dẫn viên để làm thủ tục lưu trú tại khách sạn. Do vậy, khi đi chơi bên ngoài, tiếng thì không biết, giấy tờ tùy thân thì không có nên các quý ông ham chơi dễ dàng “dính bẫy”.

Dân nhập cư ở đây còn ma cô bằng mấy lần bọn “cò” ở Việt Nam. Chỉ cần thấy mấy ông lò dò bước ra khỏi khách sạn là sấn tới vồn vả chào mời – thường là tiếng anh bồi kèm “điệu bộ”. Mà mấy quý ông này thì chỉ cần nhìn “điệu bộ” là gật đầu lia lịa mà không biết là đang bị tụi cò dẫn đi thăm “máy chém”.

Những cái bẫy chuyên lừa gái quê

Trong hàng ngàn cô gái làm gái mại dâm ở Malaysia, có rất nhiều cô là nạn nhân của những kẻ buôn người. Các cô bị lừa đi xuất khẩu lao động hoặc làm những ngành nghề lương thiện khác nhưng khi đến xứ lạ quê người đã bị dồn vào đường cùng, buộc phải bán thân. Nhiều cô ban đầu chống cự quyết liệt nhưng sau đó cũng bị khuất phục bởi những trò tra tấn tàn bạo của bọn buôn người. Rất ít trường hợp các nạn nhân đủ dũng cảm trốn thoát và tố giác bọn tội phạm này.

Ngày 21/6/2011, TAND tối cao tại TP HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ buôn bán người làm gái mại dâm xảy ra tại Đồng Tháp. Bị cáo trong vụ án này là Đinh Thị Thu Hồng (thường gọi là Tám Tèo, SN 1966, ngụ xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đã có hành vi dụ dỗ nhiều phụ nữ đưa sang nước ngoài làm gái bán dâm.

Hội đồng xét xử đã tuyên bản án 9 năm tù giam đối với bị cáo Thu Hồng - tăng hơn 4 năm so với án sơ thẩm mà TAND tỉnh Đồng Tháp đã xử trước đó. Thủ đoạn của Hồng là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều cô gái trẻ, lôi kéo dụ dỗ và bán họ sang Malaysia làm gái mại dâm. Những nạn nhân của Hồng khai với cơ quan điều tra họ bị Hồng lừa bằng chiêu “xuất khẩu lao động”.

Kiểu lừa phổ biến của Hồng là lân la làm quen với các cô gái trẻ, đẹp rồi xin số điện thoại để có gì thì giúp đỡ. Bằng vẻ ngoài giàu có, Hồng nói với các nạn nhân là Hồng có cháu gái mở nhà hàng dành cho người Việt rất lớn tại Singapore.

Do thuê mướn nhân công ở Singapore rất đắt – hơn nữa phụ nữ Singapore lại không đẹp bằng phụ nữ Việt Nam nên cháu bà ta có nhu cầu tuyển các cô gái Việt làm nhân viên cho nhà hàng. Hồng như rót mật vào tay các cô gái khi cho biết mức lương mà các cô được lãnh lên đến 1.000USD/tháng, bao ăn ở.

Hồng còn bao hết chi phí làm hộ chiếu, mua vé máy bay, mua sắm quần áo, son phấn và “tút” lại nhan sắc cho các cô gái. Mụ hứa hẹn chỉ cần các cô sang Singapore làm việc chăm chỉ sẽ được nhận được thù lao xứng đáng. Với chiêu lừa này, 14 cô gái trẻ đẹp đã rơi vào cái bẫy của Hồng. Sau khi đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất, Hồng đã hướng dẫn các cô trả lời nhân viên hải quan là đi thăm nhà, thăm bạn, đi du lịch, đi mua sắm sau đó lừa đưa các cô sang Malaysia chứ không hề đưa qua Singapore như hứa hẹn ban đầu.

Trong số nạn nhân của tú bà này, có 3 người trốn thoát được ra khỏi động mại dâm và tố cáo hành vi của Hồng. Trong chuỗi hành vi phạm tội của bị cáo có đến 5/6 tình tiết định khung (mục đích mại dâm, có tổ chức, bán ra nước ngoài, phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người) nên mức án nếu có chiếu cố cũng phải từ giữa khung trở lên (khung từ 5-20 năm). Theo các nạn nhân, mức án 9 năm mà tòa tối cao tuyên cho bị cáo Hồng là hoàn toàn thích đáng cho những gì mụ đã gây ra.

Cùng thời gian xét xử tú bà Đinh Thi Thu Hồng, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ công an) cũng đã triệt phá vụ mua bán người từ Tây Ninh và các tỉnh phía Nam sang Singapore ép làm gái mại dâm.

Thông qua nguồn tin của nhân dân và tài liệu trinh sát, Bộ công an phối hợp với văn phòng Interpor, công an các tỉnh, thành phố... đã lần ra đường dây mua bán người quy mô lớn. Trần Văn Tâm (37 tuổi ở Tây Ninh) và Nguyễn Loan Thạch (27 tuổi ở Long An) bị bắt quả tang khi đang dẫn 6 phụ nữ người Việt qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại cơ quan điều tra, Tâm và Thạch khai nhận đã về các vùng quê ở miền Tây Nam Bộ tìm các cô gái có vóc dáng dễ nhìn, rồi đưa sang Singapore ép bán dâm. Tâm và Thạch cũng thừa nhận đã cùng với một số đối tượng khác lừa bán 50 phụ nữ sang Singapore ép làm gái mại dâm.

Hiện, cả hai dối tượng môi giới mại dâm đã bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố và chuẩn bị đưa ra xét xử. Cơ quan chức năng cũng đang truy bắt đồng bọn của Tâm và Thạch trốn ở Singapore để xử lý. Ngoài đường dây trên, C45 cũng lật tẩy 2 đường dây buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia khác do Phạm Thị Thu và Nguyễn Thị Chín cầm đầu.

Cảnh sát xác định, hai bị can này tìm gặp các phụ nữ trẻ đến từ các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh rồi rủ họ đi chơi, mua hàng ở Móng Cái rồi lừa đến khu vực đường biên để đưa sang Trung Quốc bán vào các ổ chứa mại dâm.

Phương Dung
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc