Trong số đó, quy tắc dành cho các phi tần khi được thị tẩm thời nhà Thanh là một trong những điều nghiêm ngặt và đặc biệt khó hiểu với người hiện đại. Thậm chí, các phi tần dù mang danh "gần gũi vua" cũng không được phép hé răng một lời trong suốt quá trình thị tẩm.
Thị tẩm – vinh sủng hay là gánh nặng?

Từ ngữ "thị tẩm" nghe qua có vẻ là sự ân sủng, là biểu hiện của sủng ái từ hoàng đế. Thế nhưng, thực tế, thị tẩm lại là một nghi thức mang tính chính trị, kỷ cương hơn là cảm xúc. Đặc biệt dưới triều đại nhà Thanh – triều đại được xem là cực kỳ tôn sùng lễ nghi và quy củ, việc thị tẩm của hoàng đế và phi tần không chỉ là chuyện chăn gối, mà là nghi thức quốc gia được ghi chép cẩn thận.
Trước khi được thị tẩm, phi tần phải tuân thủ nhiều quy trình nghiêm ngặt: từ tắm gội sạch sẽ, thay y phục được chỉ định, đến việc nằm chờ trong một tấm chăn dày đặt giữa giường, chờ hoàng đế ngự đến. Nhưng điều khiến người đời sau kinh ngạc chính là: phi tần tuyệt đối không được lên tiếng, kể cả là cất lời chào hay thở mạnh, trừ khi được hoàng đế chủ động hỏi han.
Vì sao không được lên tiếng?
Theo quan điểm của triều đình Mãn Thanh, hoàng đế là "Thiên tử", là con của Trời, do đó, bất kỳ hành vi nào diễn ra trước mặt hoàng đế cũng cần giữ sự cung kính tột độ. Việc phi tần lên tiếng trước được xem là hành vi vượt quá khuôn phép, có thể bị quy là hỗn xược.
Ngoài ra, việc im lặng hoàn toàn trong lúc thị tẩm cũng là để bảo vệ hoàng đế. Cần biết rằng, trong thời đại đó, những cuộc tranh sủng chốn hậu cung vô cùng gay gắt, và từng có không ít vụ phi tần lợi dụng lúc gần gũi để hạ độc hoặc làm hại hoàng đế. Bởi thế, mọi nghi thức đều phải diễn ra trong im lặng, đúng trật tự, có nội giám giám sát và ghi chép rõ ràng.
Thị tẩm – không riêng tư như tưởng tượng
Khác với suy nghĩ thông thường về một buổi gần gũi riêng tư, thực tế, buổi thị tẩm lại là một nghi lễ bán công khai, với nội giám ghi chép và hộ vệ giám sát từ xa. Tên tuổi của phi tần được chọn sẽ được ghi vào sổ, và sau buổi thị tẩm, người này sẽ được theo dõi chặt chẽ để xác định có mang long thai hay không.
Thậm chí, cách hoàng đế lựa chọn phi tần cũng rất đặc biệt. Mỗi tối, nội giám sẽ bày ra các thẻ bài ghi tên từng phi tần để hoàng đế chọn. Người được chọn sẽ lập tức được lệnh chuẩn bị. Việc thị tẩm không hề tự phát theo cảm xúc, mà là hoạt động có lịch, có quản lý và được thực hiện như một phần trách nhiệm "nối dõi tông đường".
Thị tẩm – vinh dự đầy toan tính
Không thể phủ nhận rằng, được thị tẩm là cơ hội để phi tần bước lên đỉnh cao quyền lực. Nếu may mắn mang thai long thai, địa vị của họ sẽ thay đổi chóng mặt. Tuy nhiên, cái giá đi kèm là sự ràng buộc khắc nghiệt, và cả nguy cơ bị đố kỵ, hãm hại.

Dưới ánh hào quang của quyền lực hoàng cung là vô vàn quy tắc ngầm khiến người hiện đại không khỏi bất ngờ. Chuyện thị tẩm của các phi tần triều Thanh không chỉ là quan hệ cá nhân, mà còn là một phần của cơ chế hoàng triều, ràng buộc bởi lễ nghi, chính trị và cả sự lạnh lùng của quyền lực tối thượng.
Và trong khung cảnh đó, sự im lặng không chỉ là quy tắc – mà còn là điều kiện để được tồn tại nơi hậu cung đầy hiểm ác này.