Quyên sinh theo chồng, bỏ 2 con ở lại, em tôi quá ngu ngốc?

10:10, Thứ tư 08/04/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lấy cái chết để được ở cạnh chồng.

Năm 23 tuổi, em tôi lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, bởi trước đó, chuyện tình cảm của mình em tôi giấu rất kĩ. Mà vốn là sinh viên vừa ra trường, cầm tấm bằng loại ưu, tôi cứ nghĩ em sẽ tập trung cho sự nghiệp sáng lạn trước mắt, dù có thể sẽ mất vài năm. Nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Ngạc nhiên hơn nữa là vị hôn phu của em tôi lại là người bạn thủa thiếu thời, tôi cứ nghĩ chúng nó chỉ là những người bạn thân thiết mà thôi, chưa từng có bất kì cử chỉ hay câu nói nào vượt qua ngưỡng ấy. Thế mà giờ hai người trở thành vợ chồng, cũng không biết là nên buồn hay nên vui nữa.

Mô tả ảnh.
Tình yêu là gì?

Dù không học cao bằng vợ, nhưng chồng em tôi lại nổi tiếng chăm chỉ, tháo vát, gia đình lại có nghề truyền thống làm đồ sứ nên dù không xếp vào hàng đại gia nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Hai bên xứng đôi vừa lứa cứ thế là tiến hành hôn lễ. Gia đình kiểu mẫu ấy đã cùng nhau vượt qua hết khó khăn này qua khó khăn khác và có với nhau 2 mặt con xinh đẹp. Nhiều khi nghe em tâm sự chuyện gia đình mà tôi cũng ứa nước mắt, khâm phục nghị lực và hạnh phúc của cuộc hôn nhân ấy.

Thế mà ông trời lại không thương xót cho em. Vào những ngày đầu xuân năm ngoái, chồng em bỏ em mà đi. Đó là một tai nạn giao thông kinh hoàng khi chiếc oto mất phanh lao thẳng vào người đàn ông tội nghiệp, đang trên đường đi giao hàng trở về nhà. Chồng em nằm bẹp dưới bánh xe tải, không kịp nói lời cuối với gia đình. Em gào thét giữa phố đông người, không ai nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không bị ám ảnh bởi nỗi đau quá lớn. Em trở thành góa phụ ở tuổi 30, trên vai gồng gánh hai đứa con thơ dại.

Nhưng thật đáng mừng biết bao khi em đã đứng dậy nhanh chóng sau cơn ác mộng ấy, tôi thấy em yêu đời, sống vô tư hơn, thỉnh thoảng sau công việc lại tham gia các hoạt động xã hội. Người ta mừng cho em và nhất là khi thấy những đứa con của em cứ lớn dần, cũng mạnh mẽ và cứng cáp hơn hẳn những gì mà mọi người có thể tưởng tượng ra. 

Đến một ngày nọ, em nhận được thiệp cưới từ một người bạn cũ, như bao người khác, em xúng xính váy hoa để dự đám cưới. Trong cuộc vui, em thậm chí còn lên hát tặng một bài hát về tình yêu. Nhưng khép lại ngày hôm đó là một nỗi kinh hoàng, em mặc váy cô dâu, quấn khăn tang và nhảy xuống sông quyên sinh. Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, em nói rằng em nhớ chồng mình, em không thể sống thiếu người đàn ông đấy nên quyết định đi đến một Thế giới khác. Em còn nhắn nhủ với tôi, mong tôi nuôi hai đứa cháu cho đến khi trưởng thành, trước khi đi em cũng để lại một khoản tiền nhỏ để nuôi con. Tôi không cầm được lòng rồi òa khóc như một đứa trẻ, thương em, thương chồng em, thương hai đứa nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Em ra đi thanh thản nhưng nỗi đau để lại cho người còn sống là quá lớn, vết thương này biết bao giờ mới lành. Nhìn hai đứa bé con tội nghiệp mà tôi không thể ngừng khóc.

Rốt cuộc tình yêu là gì? Tôi biết, sẽ mãi mãi không bao giờ có câu trả lời.

Tôi có nên qua đêm với người khác để "hợp thức hóa" cái thai?
Tôi muốn giữ đứa con này và đã nghĩ ra một kế hoạch táo tợn.

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Nguyen Thuy Quynh
TIN MỚI CẬP NHẬT