Huyện Văn Chấn là nơi thiệt hại nặng nhất trong số các huyện của tỉnh Yên Bái. Địa phương này chưa bao giờ ghi nhận đợt lũ nào lớn như trận lũ đang diễn ra, nếu những đợt lũ trước chỉ một đến hai huyện bị ảnh hưởng thì lần này có 6/9 huyện thiệt hại nặng. Tình hình thời tiết hiện tại đang diễn biến hết sức phức tạp, mực nước trên sông Lô đo được vào thời điểm 14h chiều 20/7 trên mức báo động 3 khoảng một mét.
Anh Lò Văn Dung, sinh sống tại bản Tủ, xã Lương Sơn đang cầm trên tay vài nén hương. Khuôn mặt anh thất thần như không còn một giọt máu nào. Anh khóc nhiều, lặng người trước đống đổ nát hoang tàn đang hiện ra. Nơi đây chỉ mấy ngày trước thôi còn căn nhà, còn vợ con anh cười nói rôm rả. Giờ thì tang thương đến nỗi, tay trái anh cầm nén hương thắp vội cho đứa con út, tay phải lật từng mảnh vỡ tìm vợ.
Con trai 2 tuổi của anh, bé Lò Văn Dui bị lũ cuốn trôi và được tìm thấy thi thể cách nhà hơn 50m. Vợ anh, chị Lường Thị Thủy cùng một người trong bản bị lũ cuốn trôi còn chưa tìm thấy tung tích.
Theo lời tâm sự, anh Dung mới lên Hà Nội làm thợ xây được 7 ngày. Vợ chồng anh có với nhau 2 người con, trước Dui là một bé lớn không may bị tàn tật. Cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Căn nhà gỗ 5 gian mới xây xong phần bếp của anh Dung đã bị lũ cuốn sạch trơn, chẳng còn lại gì. Thương vợ con, trước đó, anh đã đi vay nợ 25 triệu để cất nhà... Nhưng cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn 2 chữ "Về đi!" đã khiến anh Dung chả thiết tha sống nữa làm gì.
Thời điểm lũ về lúc 4h30 sáng 20/7, mẹ anh Dung là bà Hà Thị Dừn (68 tuổi) cùng chị Thuỷ và 2 con chạy xuống tầng một trốn lũ. Nhưng sức người có hạn, cả 4 người đều bị dòng nước cuốn trôi. Mẹ anh và người con trai lớn may mắn được người dân chạy tới ứng cứu kịp thời và thoát nạn. Riêng chị Thủy và bé Dui thì bị lũ "đưa" đi xa. Bé Dui được tìm thấy cách nhà hơn 50m vào lúc hơn 12h sáng 19/7.
Sau lũ, gia đình anh Dung phải chuyển sang ở nhờ nhà họ hàng trong bản. Bà Dừn ngồi giữa nhà khóc nức nở vì thương đứa con dâu xấu số và cháu trai còn chưa kịp lớn. Chẳng ai dỗ được bà mà cũng chẳng ai nỡ, mọi người cứ để bà khóc.
Người thân chôn cất bé Dui trong nước mắt đầy chua xót, rồi lập cho bé một bàn thờ tạm. Anh Dung ngồi bần thần giữa đống đổ nát, tay anh vẫn cầm vài nén hương thắp vội cho con trai út. Anh cứ đi lục tung mọi thứ giữa căn nhà bị sập, nơi anh cố gắng xây nên ước mơ cho vợ, cho con. Người ta hỏi anh làm gì thế, anh chỉ đáp vỏn vẹn 2 chữ: Tìm vợ!