Ôm di ảnh cô con gái xinh xắn vào lòng, người phụ nữ khóc nấc khi nghe Kiểm sát viên công bố quá trình giết người của kẻ sát nhân. Mỗi lời khai của Ngô Phùng Hiệp (SN 1988, ngụ tại Bình Dương) như nhát dao cứa vào da thịt người mẹ. Chỉ vì không cho Hiệp thỏa mãn dục vọng, gã trai mới lớn đã dùng vũ lực cưỡng bức cô. Bị nạn nhân kháng cự hắn vung dao giết chết thiếu nữ. Sợ đó, tên này quăng xác cô xuống sông Sài Gòn để phi tang.
[links()]
Tội ác của sát nhân dưới vỏ bọc “bạn chat”
Bùi Thị Ngọc Thảo (1990, ngụ tại Đồng Nai) là con gái thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Ngay từ lúc nhỏ cô bé đã thông minh, hoạt bát và rất giỏi ăn nói khiến ai gặp Thảo cũng thương, cũng mến. Lớn lên một chút Thảo xin cha mẹ lên thành phố làm cùng chị gái kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.
Trong thời gian này, thiếu nữ vừa học vừa làm nên quen biết khá nhiều bạn bè. Tối 13/9/2010, sau khi ăn tối cùng chị gái, cô vào diện bộ cánh với quần ngắn bó sát cùng chiếc áo thun trẻ trung rồi xin phép đi chơi với anh bạn quen nhau qua vài lần chat trên mạng.
Đồng thời cô bé cũng tíu tít năn nỉ chị Diễm cho mình qua nhà bạn ở Tân Phú ở vài ngày. Nhìn Thảo bước chân sáo ra khỏi phòng trọ, cô chị gái không ngờ rằng đó là hình ảnh cuối cùng đọng lại trong kí ức của cô về đứa em gái xinh đẹp của mình.
Lên xe của người đàn ông đợi trước cổng, thiếu nữ cùng bạn đi vòng vòng qua nhiều con phố hóng mát. Sau một hồi đi chơi, cả 2 đưa nhau đến quán ăn Gió Lộng, nơi chàng trai làm việc. Trong chòi lá bên sông, Hiệp và Thảo ngồi bên nhau tâm sự.
Bị cáo Ngô Phùng Hiệp |
Được một lúc, Thảo có điện thoại gọi đến nên vội đứng dậy ra ngoài nghe. Thấy bạn gái không dám nói chuyện trước mặt mình, Hiệp nghi ngờ cô có bạn trai khác nên ghen tức. Nghĩ Thảo chỉ bỡn cợt với tình yêu của mình vì thế Hiệp định bụng sẽ quan hệ với bạn gái lần cuối rồi chia tay cho “bõ ghét”.
Đã tính toán thế nên khi Thảo quay trở vào chòi lá, Hiệp tự mình cởi quần áo rồi vật cô gái xuống đất. Mặc dù Thảo chống cự quyết liệt nhưng với sức trai, gã vẫn quyết thực hiện cho đến cùng. Chỉ đến khi phát hiện Thảo đến kỳ kinh nguyệt, hắn mới hậm hực buông ra.
Thoát khỏi gọng kìm của gã đàn ông, Thảo vừa khóc vừa chửi mắng bạn trai không tôn trọng mình. Chưa hết bực mình vì không được thoả mãn lại bị cô gái chửi té tát nên Hiệp rút dao bấm trong túi quần ra chỉ vào mặt Thảo bắt cô “im miệng”.
Nghĩ Hiệp chỉ hù doạ nên Thảo vẫn tiếp tục chửi rồi cả 2 lao vào xô xát. Sau một hồi giằng co, là phận nữ nhi chân yếu tay mềm nên Thảo nhanh chóng đuối sức và bị Hiệp khống chế. Thấy cô bé vẫn vùng vẫy la hét, Hiệp vung nhát dao tước đi mạng sống cô gái trẻ.
Nhìn thân hình mềm oặt của cô gái trên sàn đất lạnh ngắt, Hiệp thẫn thờ lặng câm trong màn đêm mờ mịt. Một lúc sau, gã giật mình tỉnh khỏi cơn mê tội lỗi liền vội vàng tìm cách che giấu hành vi tàn độc của mình.
Sau khi tính toán, Hiệp bế xác Thảo đi thẳng ra hướng bờ sông rồi lạnh lùng quẳng xác người yêu xuống dòng nước lạnh. Thấy xác thiếu nữ chưa ra xa bờ, kẻ sát nhân tiếp tục lội xuống nước và đẩy nạn nhân giữa dòng sông.
Xong việc, Hiệp cởi chiếc quần dính đầy máu ném xuống sông rồi ra tắm rửa sạch sẽ. Trở về chòi lá, gã dùng nước dội lên sàn xoá dấu vết hiện trường gây án. Nhặt nhạnh quần áo cùng những vật dụng của cô gái xấu số còn vương vãi trên sàn, Hiệp bỏ tất cả vào bịch và đem quăng xuống sông.
Sau khi thay quần áo bảo vệ, Hiệp chạy đến chơi ở nhà bạn tại quận Thủ Đức nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Trên đường đi, gã tranh thủ vứt chiếc nón bảo hiểm của Thảo bên đường. Để chắc ăn, sau khi đi chơi về, Hiệp quay trở lại nơi gây án rọi đèn pin kiểm tra mọi thứ.
Phát hiện còn nhiều vết máu nằm vương vãi trên đường đá dọc nơi Hiệp bế Thảo đi xuống sông, gã liền lấy bay thợ hồ kiên nhẫn xúc từng chút đem đổ xuống dòng nước lạnh.
Nhặt chiếc điện thoại của nạn nhân rơi lại, Hiệp kiểm tra tài khoản thấy có nhiều tiền nên giữ sim lại xài còn điện thoại, gã ném xuống sông phi tang. Sau đó, gã vẫn ung dung làm việc bình thường mà không thèm quan tâm đến nỗi đau gã đã gieo vào gia đình nhỏ của thiếu nữ.
Sự mất tích bí ẩn của cô gái đẹp
Đêm hôm đó, Diễm chờ mãi không thấy em gái về nên rất sốt ruột. Gọi điện thoại, chị thấy chuông vẫn đổ nhưng Thảo không nghe máy. Dù rất lo lắng nhưng Diễm không muốn nghĩ quẩn nên đi ngủ cùng hy vọng sáng mai em sẽ về.
Sau đêm dài trằn trọc, người chị gái tiếp tục điện thoại cho em nhưng lúc này, máy đã không còn tín hiệu. Để tìm tung tích cô em, Diễm đã điện thoại cho tất cả bạn bè của Thảo, bất kỳ ai quen biết em đều được người chị tìm đến. Song, vẫn không ai có bất kỳ thông tin nào về Thảo, cả gia đình cô hốt hoảng báo công an và tìm kiếm nhiều nơi trong tuyệt vọng.
Gần một tuần sau ngày Thảo mất tích, bạn gái của cô bé bất ngờ tìm đến phòng trọ gặp Diễm thảng thốt hỏi: “Diễm ơi, chị tìm được Thảo chưa? Sao tối qua nó về nói với với em là nó chết rồi. Thảo còn bảo xác đang nằm dưới sông lạnh lắm”.
Chỉ nói được đến thế, cô bạn gái của Thảo ôm chầm lấy Diễm rồi cả hai chị em cùng khóc nức nở. Mặc dù không có căn cứ nhưng vì chẳng còn bất kỳ nơi nào để bấu víu nên chị Diễm vẫn thử bằng cách lên mạng tìm thông tin về những xác chết trên sông được tìm thấy gần đây.
Khi đọc được thông tin tại Bình Dương phát hiện một xác thiếu nữ trôi dạt trên sông Sài Gòn, Diễm linh cảm chính là em gái mình nên vội tìm đến cơ quan chức năng để nhận dạng.
Đau đớn đến khuỵu ngã khi Diễm nhận ra xác thiếu nữ đang phân huỷ kia chính là cô em gái yêu quý. Nỗi đau nhân lên nhiều lần hơn khi cô được công an thông báo rằng Thảo đã bị giết hại trước khi đẩy xuống sông.
Những tháng ngày sau cái chết của em gái là khoảng thời gian kinh hoàng của cả gia đình Diễm. Bỏ hết mọi thứ sau lưng, người chị trở về Đồng Nai cùng cha mẹ đối diện với nỗi đau mất đi người con yêu quý.
Ngày nghe tin con gái mất tích, bà Quyên (mẹ của Thảo) ra ngẩn vào ngơ mong ngóng từng ngày con mình trở về. Khi được thông báo cô bé đã bị sát hại thì bà như hoá điên trước nỗi đau quá lớn. Nhìn chiếc quan tài mang xác đứa con thân yêu chôn sâu vào lòng đất lạnh, người mẹ tưởng như không còn sống nổi.
Trong khi những người thân của Thảo vật vã với nỗi đau mất con, cơ quan điều tra không truy được manh mối kẻ giết thiếu nữ thì tên sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, tội ác của Hiệp không thể bị chôn vùi bởi dòng nước.
Hơn nửa tháng sau khi gây tội ác, Hiệp vẫn bình thản đi mua quần áo như chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng khi vào shop thấy điện thoại của chủ tiệm nằm hớ hênh bên tủ nên tên này đã vờ thử đồ rồi nhanh tay cuỗm mất.
Không may cho Hiệp bởi lúc tên này đem điện thoại đi bán thì bị công an tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính và bắt giam vì tội trộm cắp. Trong quá trình lấy lời khai Hiệp bỗng dưng thú nhận mình là kẻ đã giết thiếu nữ quẳng xác xuống sông.
Tuy giá trị chiếc điện thoại không đủ để khởi tố Hiệp nhưng nhờ nó mà cơ quan điều tra đã vạch mặt kẻ thủ ác.
Nỗi đau khôn nguôi
Hơn một năm sau ngày Thảo mất, trong phiên toà xét xử kẻ giết thiếu nữ, nỗi đau đó dường như chưa bao giờ vơi đi trong lòng người mẹ. Ngồi nép mình bên cạnh những người thân, bà Quyên nghẹn ngào tâm sự:
“Tôi không ngờ thằng nớ đẹp trai, cao ráo thế mà lại mặt người dạ thú. Nếu muốn thì nó cưỡng hiếp Thảo rồi cho con bé về với tui. Sao lại dã man giết chết rồi còn quăng xác xuống sông khiến con nhỏ không toàn thây như rứa?”.
Nói đến đoạn, nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt đau thương của người mẹ. Theo lời bà thì bao nhiêu tình thương, tình yêu bà đã dành Thảo, vì cô bé ngoan ngoãn, hiếu thảo và rất vâng lời cha mẹ.
Hoàn cảnh khốn khó đã đẩy 2 đứa con của bà phải bỏ học giữa chừng rồi lên thành phố làm thuê để kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Khi đã có việc làm ổn định, Thảo và Diễm đi học lại để có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Mỗi sáng thức dậy, Thảo tranh thủ đến trường cho kịp giờ vào lớp. Hết giờ học, cô bé không kịp ăn trưa mà lại quay về làm việc. Đến khuya ra về, Thảo lại lao vào bàn học cùng bữa ăn trễ. Lau giọt nước mắt mặn đắng bà nói:
“Con bé đẹp lắm. Nó cao ráo lại da trắng, tóc dài, nói cười vui vẻ nên ai cũng yêu cũng quý. Nhìn con mới ở thành phố mấy tháng trở về mà xinh xắn khiến cô thấy vui trong dạ.
Ôm con vào lòng cô thầm mong ước bé Thảo sẽ cố gắng học hành để có cuộc sống no đủ hơn cha mẹ. Vậy mà chỉ vì hắn mà cô sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hình bóng của con gái nữa”.
Suốt phiên toà hôm đó, bà Quyên chỉ ngồi ôm di ảnh con gái mà nước mắt tuôn ướt đẫm ngực áo. Những lời khai của Hiệp như một cuốn phim chiếu chậm hành vi tàn ác của gã với con gái.
Tuy nhiên bà đau đớn hơn khi Hiệp thừa nhận việc giết người nhưng lại bao biện động cơ của mình xuất phát từ việc ghen tuông. Gã còn nói mình và Thảo đã nhiều lần quan hệ với nhau do đó Hiệp cho rằng Viện kiểm sát buộc mình phạm tội “hiếp dâm” là “oan ức”.
Mặc dù nói thế nhưng gã cũng biết hối hận nên đã cúi đầu tạ tội đến cha mẹ Thảo và xin gia đình nạn nhân hãy cho hắn một con đường sống về nuôi mẹ già, con dại. Không chấp nhận lời xin lỗi từ phía kẻ sát nhân, người mẹ trình bày trong phẫn uất:
“Tại sao cậu nhẫn tâm như thế? Mong được về nuôi mẹ nuôi con còn công tôi nuôi dạy bé Thảo mười mấy năm trời sao cậu nỡ giết nó rồi có thể nói xin lỗi như thế? Liệu con cậu có cần một người cha bất nhân nuôi dạy nó hay không?
Nếu hôm nay toà không tuyên án cao nhất thì sau này khi trở lại xã hội, cậu sẽ giết bao nhiêu cô gái như bé Thảo nữa?”. Không kìm nén nổi nỗi đau, người đàn bà tội nghiệp lại sụp xuống khóc nức nở.
Hôm đó, TAND TP.HCM xét hành vi của Ngô Phùng Hiệp là dã man, mất hết nhân tính, không còn khả năng cải tạo nên quyết định cách ly gã khỏi xã hội vĩnh viễn bằng bản án tử hình.
Tội ác Hiệp gây ra chỉ để thoả mãn ham muốn và sự ích kỷ của bản thân nhưng chính điều đó đã gây biết bao đau thương, mất mát không chỉ riêng cho gia đình Thảo mà còn cho chính những người thân của hắn.
- Minh Nguyên