Về hưu rồi, không phải nơi nào đông vui cũng nên đến
Sau nhiều năm đi làm, khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, nhiều người bất ngờ có rất nhiều thời gian trống. Những buổi sáng thong thả, những chiều không còn phải chạy theo công việc khiến họ muốn tìm một nhóm bạn để trò chuyện, uống chén trà hay đơn giản là giết thời gian.
Điều đó hoàn toàn bình thường. Con người ở tuổi nào cũng cần giao tiếp và có những mối quan hệ riêng.
Tuy nhiên, càng có tuổi, việc lựa chọn môi trường giao tiếp lại càng quan trọng. Một cuộc trò chuyện vui vẻ có thể khiến một ngày nhẹ nhõm hơn, nhưng những câu chuyện đầy so sánh, than phiền hoặc bàn tán về người khác lại dễ khiến tâm trạng nặng nề.
Vì vậy, có 2 kiểu địa điểm mà người nghỉ hưu có thể hạn chế lui tới, nhất là khi nhận thấy mình thường xuyên trở về nhà với cảm giác bực bội hoặc mệt mỏi.
1. Những điểm tụ tập chỉ xoay quanh chuyện của người khác
Một góc công viên, quán nước đầu ngõ hay vài chiếc ghế đá dưới bóng cây có thể là nơi rất dễ tìm thấy những cuộc trò chuyện sau khi nghỉ hưu.
Nếu nhóm bạn ở đó thực sự thân thiện, cùng nhau tập thể dục, uống trà, chia sẻ sở thích thì đó lại là một cách giao lưu rất tốt. Nhưng nếu phần lớn câu chuyện chỉ xoay quanh việc nhà người này, con cái nhà kia, ai có lương hưu cao hơn, ai mua được nhà hay con ai đang làm chức vụ gì thì việc tham gia thường xuyên lại dễ khiến bản thân mệt mỏi.
Đáng nói là những câu chuyện kiểu này thường bắt đầu rất vô tư.
Một người kể chuyện gia đình mình, người khác góp thêm một câu. Từ chuyện của một nhà lại chuyển sang chuyện của nhà khác. Có khi chỉ vì một câu nói chưa được kiểm chứng, cả nhóm đã bàn luận rất lâu.
Người ngồi nghe tưởng rằng mình không tham gia thì sẽ không liên quan. Nhưng càng xuất hiện thường xuyên, càng khó tránh khỏi việc một ngày nào đó tên mình hoặc chuyện gia đình mình trở thành chủ đề.
Ở tuổi nghỉ hưu, có lẽ không cần thiết phải biết quá nhiều chuyện của thiên hạ. Một vòng quan hệ nhỏ nhưng thoải mái, có thể cùng nhau đi bộ, trồng cây, chơi thể thao hoặc uống trà sẽ dễ đem lại cảm giác dễ chịu hơn.
Biết rời khỏi một cuộc trò chuyện không còn khiến mình vui cũng là một cách bảo vệ sự bình yên của chính mình.
2. Những cuộc gặp đồng nghiệp cũ khiến mình liên tục so sánh
Gặp lại đồng nghiệp cũ không phải điều xấu. Sau nhiều năm cùng làm việc, một buổi gặp mặt để hỏi thăm nhau, ôn lại kỷ niệm đẹp hoàn toàn có thể mang đến niềm vui.
Điều đáng lưu ý là cảm xúc của chính mình sau mỗi lần gặp.
Có những cuộc gặp khiến người ta cười nói cả buổi rồi trở về nhà vẫn thấy vui. Nhưng cũng có những buổi họp mặt vô tình biến thành một cuộc so sánh.
Người này kể con đang làm việc ở đâu, người kia nói về căn nhà mới mua. Có người nhắc chuyện kinh tế gia đình, người khác kể về những chuyến du lịch hay cuộc sống sau nghỉ hưu.
Không phải ai nói những điều đó cũng có ý khoe khoang. Đôi khi họ chỉ đơn giản chia sẻ cuộc sống của mình. Nhưng nếu bản thân đang dễ nhạy cảm với chuyện hơn thua, những câu chuyện tưởng như bình thường ấy lại có thể khiến mình suy nghĩ rất lâu.
Đặc biệt, sau khi rời công việc, mỗi người đã bước sang một hoàn cảnh khác. Việc cứ nhìn lại vị trí cũ, mức thu nhập cũ hay thành tích của đồng nghiệp cũ đôi khi chỉ khiến mình khó tận hưởng cuộc sống hiện tại.
Nếu một cuộc gặp vẫn đem lại sự vui vẻ, hãy tiếp tục duy trì. Còn nếu nhận thấy mình thường xuyên trở về với cảm giác hụt hẫng, tự so sánh hoặc tiếc nuối, hoàn toàn có thể giảm bớt những buổi gặp không thực sự cần thiết.
Tuổi già nhẹ nhõm hơn khi biết chọn người và chọn nơi
Nghỉ hưu không có nghĩa là phải thu mình hay cắt đứt mọi mối quan hệ. Ngược lại, duy trì những tình bạn tích cực, có sở thích chung và biết tôn trọng nhau có thể khiến cuộc sống sau nghỉ hưu thêm nhiều niềm vui.
Điều quan trọng là không phải cứ đông người mới là vui, cũng không phải cuộc gặp nào mang danh nghĩa bạn bè cũng nhất thiết phải tham gia.
Khi có nhiều thời gian hơn, mỗi người càng có quyền lựa chọn mình muốn dành thời gian cho điều gì: đi bộ, chăm cây, đọc sách, nấu ăn, chăm sóc sức khỏe, gặp một vài người bạn thân hay dành thời gian bên con cháu.
Tuổi nghỉ hưu đáng quý ở chỗ không còn phải chạy theo quá nhiều cuộc hẹn chỉ vì sợ người khác nghĩ mình xa cách.
Bớt một cuộc tụ tập không cần thiết, thêm một buổi chiều thảnh thơi; bớt nghe chuyện thiên hạ, thêm thời gian chăm sóc bản thân – đôi khi đó mới là kiểu “giàu có” đáng giá nhất của tuổi xế chiều.