Người ta bảo, Hà Nội duyên ở những góc phố nhỏ còn ủ màu cũ kỷ.
Người ta nói, Đà Lạt cho cảm giác thèm cái nắm tay trong những buổi giữa chiều se se tản lên những con dốc vắng.
Và người ta ngẫm, Sài Gòn rộng lớn chợt bé bỏng lại, vụn vặt đi và chậm rãi thở khi ngồi lọt thỏm trong những căn chung cư cũ còn sót lại khu quận 1 thị thành.
*
Một chút bé bỏng, vụn vặt & chậm rãi đó – như ly café chiều cuối tuần cạnh một cô gái biết chuyện trò, nheo mắt ngước nhìn khung cửa sổ lơi nắng cuối ngày, giữa tiếng nhạc đủ nghe của “She will be loved”, “I’m Yours” hay “Someone like you”… , ở She café.
Gửi xe phía dưới chung cư, bước 20 bậc cấp cũ, quẹo trái, nhìn thấy hành lang bày biện như một vườn cây nhỏ, là bạn đã gặp She.
Bước 20 bậc cấp cũ, quẹo trái, nhìn thấy hành lang bày biện như một vườn cây nhỏ, là bạn đã gặp She... |
Quán nhỏ, ghế bàn nhỏ, những bình hoa tươi để bàn cũng nhỏ, chỉ có cửa sổ rộng, nhiều tranh treo tường & “giàu có” đèn trần. Cảm giác là lạ, quen quen & thú vị của She là những bức tranh treo tường hình của những người đàn bà đẹp – biểu tượng của những She ở mọi thời: Angelina Jolie, Julia Roberts, Marilyn Monroe, công nương Diana… She thay mới hoa mỗi tuần, và luôn là hoa tươi, tùy cảm hứng của ngày, của mùa, của lời chào mời từ cô hàng hoa lúc 5g sáng thứ 7 hàng tuần. She thích đốt nến trắng hơn là tinh dầu, She bán thức uống ít kiểu cách, để tạo một cảm giác nhẹ nhõm, thả lỏng và lạ là ở cả mùi lẫn vị.
Một góc nhỏ của She .. |
Góc khuất đằng trong She thường ít khi dành cho khách, nhưng nếu bạn đến một mình, đủ thân với chủ quán, có thể kéo ghế, hé ô kính cửa sổ đằng sau, tự mình chọn đĩa nhạc & bấm play. She là của bạn, để sống với một khoảnh bé bỏng, vụn vặt và chậm rãi đó – trước khi tất tả lao đi giữa guồng sống, với buồn vui, nắng mưa thị thành tuổi 20, 30 và cả sau đó nữa…
She café – Lầu 1, 158D Pasteur, Q1, HCMC.