Tôi yêu đơn phương anh đến nay đã là năm thứ 3, một quãng thời gian thật sự dài. Nếu có người hỏi yêu một người không yêu mình liệu có đau không? Thật sự là tôi rất đau, nhiều lần muốn buông bỏ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể buông bỏ nổi. So với việc tìm người khác thì tôi thấy khó chịu hơn là việc cứ âm thầm theo dõi ở cạnh anh.
Để có thể ở bên anh mà không làm ảnh hưởng đến anh và bạn gái anh thì tôi xin nhận anh là anh trai kết nghĩa. Tôi biết người ta ghét các thể loại em gái mưa lắm, vậy nên tôi luôn cố gắng không làm ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Tôi yêu anh thật nhưng tôi luốn kiềm chế cảm xúc của mình.
Những người bạn thân của tôi biết chuyện đều nói tôi nghốc, xinh đẹp như tôi đàn ông tán tỉnh thiếu gì mà cứ đi yêu một người không bao giờ nhìn về phía mình. Tôi cũng thấy mình ngốc thật, nhưng tôi tự nguyện.
Thế rồi cho đến một ngày anh gọi điện hẹn tôi đi nhậu, nói là có chuyện buồn. Xưa nay anh rủ đi đâu là tôi đi đó, vì tôi muốn ở bên anh. Lúc đến nơi thấy anh uống nhiều lắm, tôi hỏi thì anh bảo là chia tay người yêu. Cô bạn gái của anh vào Nam lập nghiệp và nghe đâu đã quen với một đại gia giàu có nên muốn chia tay.
Nhìn anh buồn mà tôi thương anh lắm, muốn nói hết những cảm xúc của mình rằng nếu anh mất cô ấy thì còn có tôi, tôi sẽ yêu anh hơn cô ấy nhiều. Nhưng tôi câm nín, tôi sợ anh sẽ từ chối, sợ đến lúc đó ngay cái lý do ở bên anh cũng không còn.
Hôm đó chúng tôi uống say, đến sáng hôm sau tôi sốc ngất khi thấy mình nằm trong phòng lạ, nhưng lúc nhìn lại thấy đang nằm cạnh anh. Tôi thấy vui lắm, vui vì có được anh, nhưng cũng lo lắng vì không biết anh sẽ như nào khi chúng tôi đã có với nhau 1 đêm.
Sau hôm đó tôi thấy anh tránh mặt, tôi nghĩ anh sợ tôi bắt anh chịu trách nhiệm. Tôi có đến gặp anh và nói rằng là tôi tự nguyện, sẽ không bắt anh làm những chuyện trái với lòng mình. Dù nói mạnh miệng như vậy nhưng thực chất thì tôi thật sự rất muốn có một cái kết đẹp ở bên anh, muốn được anh chấp nhận và hiểu cho tình cảm của mình.