Chuyện tình của tôi với người đàn ông bội bạc ấy kéo dài trong suốt 4 năm trời, kể từ khi còn học năm cuối Đại học. Tôi vốn là một cô gái hay mơ mộng nhưng lại “sợ yêu” nên trong suốt quãng thời gian học cấp 3, cho đến lúc gần ra trường tôi mới biết hương vị của tình yêu là gì. Chính nhờ anh đã cho tôi biết điều đó bằng sự chân thành, tình yêu và cả sự chở che. Anh là tình đầu và tôi đã từng nghĩ rằng là tình cuối, bởi khi ra trường, hai đứa làm ở hai công ty khác nhau nhưng tình cảm lại còn bền chặt hơn thế.
Đến độ, yêu anh sang năm thứ 3, anh dẫn tôi về nhà ra mắt và mọi người bên gia đình anh đều quý mến tôi như con cháu trong nhà, nên tôi cũng qua lại khá thường xuyên, nấu nướng, giặt giũ cho anh như thế đã làm dâu nhà người rồi, những tưởng hôn nhân chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng đùng một cái, anh tuyên bố chia tay, tôi thật sự sốc đến hoảng loạn khi nhận được những lời nói ấy. Bình thường có đôi lúc chúng tôi vẫn khẩu chiến dữ dội nhưng không thể tin được mọi chuyện lại đến cơ sự này. Tôi nói rằng muốn được gặp anh để nói chuyện cho rõ ngọn ngành, có chia tay cũng không thể qua điện thoại được, thì anh ta từ chối và nói rằng đang bận công việc và dập máy.
Đau đớn thay tôi lại bị cả người yêu lẫn bạn thân phản bội... |
Tôi như phát điên lên và đến nhà anh ta thì thấy người đàn ông khốn nạn ấy đang nằm ôm hôn cô bạn thân của tôi ở ngoài phòng khách. Nhìn thấy tôi, anh ta giật bắn còn người bạn kia thì tỏ vẻ bình thản nhìn tôi. Tôi chỉ muốn lao vào cho cô ta một trận, nhưng một phút kiềm chế tôi đã hiểu ra tất cả. Hoá ra trong những lần đi chơi chung với nhau, họ đã ngấm ngầm lấy số rồi qua lại. Lúc chúng tôi cãi nhau thì cô ta xuất hiện an ủi rồi giở trò “câu” bạn trai của tôi, vì anh đẹp trai, gia đình lại điều kiện, và cứ thế là anh ta ngã vào lòng cô ấy lúc nào không biết, để rồi bây giờ quay sang hắt hủi tôi, cho dù tôi đã về nhà anh ấy với tư cách con dâu tương lai rồi.
Tôi có một gã người yêu đểu và một người bạn đểu, nhưng suy cho cùng thì lỗi cũng chẳng của riêng ai, cũng chẳng tại gã, cũng chẳng tại ả. Chỉ đơn giản là nồi nào úp vung nấy mà thôi. Tự dưng tôi thấy mình may mắn khi chưa lấy anh ta làm chồng, bởi làm vợ một người đàn ông bội bạc thì còn nhục nhã và đau đớn gấp trăm lần bây giờ. Tôi lẳng lặng quay đi trong tiếng cười nhếch mép của bọn họ, nhưng tôi lại mừng thầm.
Ức chế vì vợ luôn “cố tình” quên “không mặc phụ tùng…” (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Lúc đầu, anh cũng thấy vợ thật quyến rũ khó cưỡng, anh tự hào khi sở hữu cô vợ đẹp như thế này. |