Anh trai tôi hiện tại chuẩn bị lập gia đình. Hồi trước, suốt 4 năm Đại học, rồi sau đó là thời gian vừa đi làm vừa học lên Thạc sĩ, anh chẳng dính dáng gì đến yêu đương cả. Tôi hiểu, anh vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện tình yêu năm lớp 12.
Hồi cấp 3, anh tôi có yêu một chị cùng lớp. Đến cuối lớp 12, lúc chuẩn bị tốt nghiệp, chị kia đột ngột nói chia tay, lý do thì không rõ ràng, chỉ nói rằng không muốn yêu bây giờ, sợ ảnh hưởng đến việc học hành và tương lai sau này. Điều này cực kỳ vô lý, là bởi vì ngay sau đó, chị ta quen ngay với một anh hơn mấy tuổi, nghe nói là con của người nào làm to ở Sở Tài Chính, suốt ngày xe máy đưa đón đi học.
Sốc khi phát hiện chị dâu tương lai là “gái làng chơi” có tiếng. |
Lúc ấy, anh tôi chỉ là một tên học sinh lớp 12, tài sản thì không có, tương lai chưa biết thế nào. Chuyện cũng khá dài dòng và phiền phức, nhưng nói chung chuyện này khiến anh tôi vừa đau khổ, vừa hận, vừa tức giận. Tâm lý hỗn loạn nên năm ấy anh trượt Đại học. Năm sau đó, anh quyết tâm thi lại. Rồi từ lúc bắt đầu học Đại học, anh chỉ lao đầu vào học và làm thêm, rồi nghiên cứu dự án gì gì đó với thầy giáo. Đến bạn bè bình thường tôi còn không thấy anh chơi với ai, chứ chẳng nói gì tới chuyện có bạn gái.
Anh tôi thật ra ngoại hình không đến nỗi nào, sự nghiệp thì khỏi phải nói rồi, nhưng vì anh rất ít tiếp xúc với con gái, đến năm 28 tuổi còn chưa thấy đả động gì đến chuyện người yêu hay vợ con gì (bây giờ thì sắp 30 rồi) nên bố mẹ tôi giục giã suốt. Bởi vì cả nhà tôi ai cũng nghĩ rằng anh lúc nào cũng chỉ có công việc, ít giao lưu bạn bè nên cũng đã tìm cách làm mối với rất nhiều người, kết quả vẫn công cốc.
Gần đây, anh đột nhiên yêu cầu mẹ không được làm mối với bất cứ ai nữa, bởi vì anh đã có “đối tượng” rồi. Chuyện này làm cho cả nhà mừng lắm, hối thúc nhanh nhanh đưa con dâu tương lai về ra mắt, rồi còn tính chuyện cưới xin. Tôi thì cũng mừng cho anh, mừng cho cả bố mẹ tôi nữa. Tôi cũng rất hồi hộp chờ xem chị dâu tương lai của mình sẽ như thế nào.
Ngày gặp mặt, nhà tôi cứ như mở hội. Bố mẹ mừng ra mặt. Người yêu anh trai tôi là một cô gái khá xinh xắn và có phần quyến rũ, đã thế ăn nói lại rất khéo léo, bởi vậy mà bố mẹ tôi vừa lòng lắm. Chuyện gia cảnh và nghề nghiệp của chị ấy, nhà tôi cũng không quan tâm nhiều bởi anh tôi có thể lo được về kinh tế, sau này chỉ cần chị ấy ở nhà lo nhà cửa và con cái là được rồi. Bố mẹ tôi chẳng yêu cầu gì nhiều, cũng chỉ mong anh sớm kết hơn để có cháu bồng cháu bế.
Lúc đó, tôi cũng cảm thấy thích thú lắm. Nhà có thêm người, sau này chị ấy sẽ lo việc nhà, tôi được thoát kiếp nạn đó nên mừng đã đành, chưa kể nghĩ đến đám cưới linh đình của hai người đó, tôi cũng sướng rơn lên vì được “ăn hôi”, quần áo xúng xính này nọ. Tôi phởn lên, mang hình chị dâu và anh trai chụp chung đi khoe với lũ bạn (nói thật là hai người đó chụp ảnh cùng nhau đẹp đôi lắm). Bạn tôi xem xong, đứa nào cũng kêu gào khen đẹp, rồi thì ngưỡng mộ này nọ, duy chỉ có một đứa, là cái P., một đứa cùng lớp tôi là khác. Vừa nhìn cái ảnh, nó sa sầm mặt mày, không nói gì, đi luôn ra một góc khác và không tham gia vào cái nhóm tám chuyện kia nữa.
Khi đó, tôi chẳng quan tâm tới thái độ của nó mấy vì trong lớp nó vốn đã ít giao lưu với bạn bè rồi. Nào ngờ đâu, lúc học về, nó kéo tôi lại, đợi cho đến khi chỉ còn hai đứa trong lớp, nó mới dám nói chuyện tiếp. Đầu tiên, nó hỏi tôi là anh tôi với chị dâu quen nhau lâu chưa, rồi hỏi có biết gì về gia đình chị ấy không… Tôi thì vô tư, có gì nói nấy vì tính tôi ruột để ngoài da mà, với lại chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu.
Giờ tôi chỉ mong đứa bạn tôi nhìn nhầm thôi. |
Sau đó, nó đột nhiên tỏ ra bộ mặt rất nguy hiểm, báo với tôi một tin rất shock: chị dâu tương lai của tôi là “gái làng chơi” có tiếng. Tôi giật bắn mình, như có luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng sau đó cũng cố bình tĩnh lại, hỏi rõ ngọn ngành. Nó bảo là cô ta chính là nhân tình của bố nó hồi trước, là người khiến bố mẹ nó ly hôn.
Nó còn kể là hồi nó lén giấu mẹ đi đến chỗ cô ta điều tra, còn nghe người ta nói rằng cô ta cặp kè với nhiều người lắm! Tôi nghe tới đâu mà rụng rời tới đó, tim đập thình thịch, vừa tức giận, nhưng lại vừa sợ hãi. Ôi anh tôi… Người như anh ấy, cũng dễ bị lợi dụng lắm chứ.
Về nhà, tôi cố dò hỏi anh thông tin về cô ta nhưng anh đều không nói, ăn cơm xong thì chui vào phòng làm việc. Lúc kể với mẹ chuyện này, mẹ tôi phản ứng y xì tôi lúc chiều nghe chuyện. Nhưng sau đó mẹ lại bảo, biết đâu có nhầm lẫn, vì mới có mỗi tấm hình, vả lại chuyện người giống người hết sức bình thường. Nghe tới đó thì tôi cũng nguôi nguôi và bắt đầu hi vọng vào lời mẹ nói. Chuyện này mới có 2 mẹ con tôi biết với nhau, chẳng dám kể với bố vì bố tôi nóng tính lắm!
Bây giờ, 2 mẹ con tôi chỉ tìm cách điều tra dần dần xem thế nào, chưa nói thẳng với anh trai vội vì sợ chẳng may hiểu lầm thì chẳng khác nào xúc phạm danh dự của chị dâu. Giờ tôi chỉ mong đứa bạn tôi nhìn nhầm thôi, nhà tôi mong mỏi có con dâu đã lâu lắm rồi.