Nằm mê man trên giường bệnh nhưng đôi lúc chị Thạch Thị Dễ (sinh năm 1992), ngụ ấp Play Chóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vẫn gọi tên đứa con mà mình dự định đặt tên khi nó chào đời. Đến khi tỉnh lại, người mẹ trẻ ấy ôm mặt khóc nức nở vì biết được đứa con trong bụng mình đã không còn…
[links()]
Một ngày trung tuần tháng 8/2012, vùng quê nghèo của bà con dân tộc Kmer ở ấp Play Chóp, xã Lai Hòa (Vĩnh Châu – Sóc Trăng) trở nên dậy sóng trước hung tin chị Dễ bị gã trai làng tên Lâm Văn Khánh (sinh năm 1992), ngụ cùng địa phương này dùng dao đâm nhiều nhát vào người, rồi chặt đứt cánh tay của nạn nhân để cướp tài sản.
Tội ác của hung thủ khiến cho người dân địa phương vô cùng căm phẫn khi tên sát nhân này có quan hệ bà con với nạn nhân.
Vụ cướp chấn động làng quê
Ngôi nhà nhỏ của bà Triệu Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1963, mẹ chồng của chị Dễ) nằm giữa cánh đồng mênh mông đầy lau sậy dọc theo tỉnh lộ 38 đoạn hướng về thị xã Vĩnh Châu đã nhiều ngày nay ít khi mở cửa. Bà Lệ và những người trong gia đình phải thay phiên nhau lên Cần Thơ lo cho đứa con dâu tội nghiệp của bà.
Vụ cướp táo tợn mà tên sát nhân Lâm Văn Khánh gây ra không những khiến cho gia đình bà Lệ rơi vào cảnh thương tâm, mà nó còn là nỗi oán giận trong lòng người dân bản xứ. Bởi bản thân Khánh đã từng ra tù vào khám nhưng hắn không biết ăn năn hối cải để làm lại cuộc đời sau nhiều lần phạm sai lầm.
Sau nhiều ngày theo dõi, Khánh biết được trong khoảng thời gian này chị Dễ thường hay ở nhà một mình vì anh Lâm Quốc Hải (sinh năm 1986, chồng của nạn nhân) và bà Lệ phải đến đám tang một người bà con cách nhà vài cây số.
Vốn có bà con xa với gia đình nạn nhân, trước ngày gây án mấy hôm, Khánh đã đến nhà bà Lệ để hái dừa giùm cho gia đình. Khi đến đây hắn đã phát hiện chị Dễ có đeo nhiều nữ trang nên nảy sinh ý định cướp của.
Bà Lệ diễn tả lại cảnh chị Dễ bị Khánh chặt tay |
Do có tính toán từ trước nên Khánh đã quyết định ra tay vào khoảng 8 giờ sáng ngày 19/8. Hắn đã đến nhà bà Lệ, thấy chị Dễ ở nhà một mình nên Khánh giả vờ ghé vào nhà xin nước uống. Sau khi được gia chủ cho nước uống Khánh lại tiếp tục xin được vào nhà để xuống sàn nước ở nhà sau rửa chân (mặc dù cạnh nhà bà Lệ có ao nước ngọt).
Vốn là chỗ quen biết nên chị Dễ không nghi ngờ mà còn ân cần thăm hỏi và đồng ý cho tên cướp này vào nhà. Khi Khánh vào nhà hắn đi thằng xuống sau bếp nhằm mục đích kiểm tra lại xem có người nào ở nhà cùng chị Dễ hay không.
Đến lúc đã xác định được nạn nhân ở nhà có một mình nên hắn đã phục kích dưới nhà sau chờ người phụ nữ xấu số này đi xuống.
Ngồi trên nhà trước đợi nhưng không thấy Khánh bước lên, nghi ngờ Khánh có ý trộm đồ nên chị Dễ đã đi xuống kiểm tra. Khi vừa bước đến cửa nhà sau thì Khánh lao tới dùng tay bóp cổ nạn nhân, khống chế không cho chị Dễ truy hô.
Biết mình đã lỡ “rước cướp vào nhà” nên chị Dễ van xin Khánh: “Anh muốn lấy gì thì tôi cho hết, xin đừng hành hạ tôi vì tôi đang mang bầu”, chị Dễ nói. Lúc đó Khánh quát “mầy có biết tao là ai không?”.
Mặc dù chị Dễ đã khóc lóc, van xin tên sát nhân đừng làm hại đến mẹ con chị, nhưng hắn đã không tha mà còn dùng chân lên gối vào bụng đang mang thai của nạn nhân. Thấy chị Dễ ôm bụng khóc Khánh càng “phấn khích”, hắn dùng tay, chân đánh đấm túi bụi vào người thai phụ này.
Do bị Khánh tấn công quá mạnh nên chị Dễ bị choáng và té xuống nền nhà. Khánh tiếp tục chụp lấy cây dao để cạnh đó chém nhiều nhát vào đầu và mặt chị Dễ. Một nhát dao khác lại đi trúng phần cổ khiến chị này gục trên vũng máu.
Đến lúc này Khánh mới cướp lấy 1 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền vàng 18 K của nạn nhân. Cướp xong hai món nữ trang nói trên, Khánh phát hiện trên tay nạn nhân có đeo 6 chiếc vòng vàng 18 K nên hắn đã dùng dao chặt 2 nhát cào cổ tay chị Dễ để lấy vòng.
Do dao không được bén nên cánh tay chị Dễ còn dín lại trên cơ thể. Nhưng với ý định cướp cho bằng được nên Khánh chặt xuôi theo từng ngón tay để dễ tháo vòng trên tay nạn nhân ra. Thực hiện xong vụ cướp tài sản, Khánh nghe có tiếng xe máy dừng trước cửa nhà nên hắn nhanh chân bỏ trốn.
Sau khi Khánh bỏ trốn, chị Dễ tỉnh dậy cố bò vào trong buồng ngủ tìm điện thoại gọi thông báo cho anh Hải về cứu mình. Mẹ chồng của nạn nhân, bà Triệu Thị Mỹ Lệ kể lại trong nước mắt, “khi đó tôi và con trai đang ở đám tang thì con dâu tôi gọi điện cho chồng nói “anh ơi cứu em, em không nói được” rồi cúp máy.
Biết có chuyện chẳng lành xảy ra nên mọi người tức tốc trở về nhà, đến nơi thằng Hải ngất xỉu khi thấy trong nhà có một vũng máu và 1 ngón tay bị đứt, bên cạnh đó là cây dao mà không thấy vợ nó đâu.
Mọi người có mặt truy hô nhờ bà con địa phương tìm giúp. Khi đến cửa buồng thấy có dính vết máu, vén tấm màn lên ai nấy thất thần khi phát hiện con dâu tôi nằm gục trong buồng”.
Phát hiện chị Dễ bị thương nặng, người dân địa phương cùng người nhà nạn nhân đã đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Sau đó chị Dễ được chuyển lên Bệnh viên Đa khoa Trung ương Thành phố Cần Thơ điều trị.
Tại đây các bác sĩ đã nỗ lực hết mình để cứu lấy tính mạng của nạn nhân, còn bào thai 9 tuần tuổi trong bụng của chị Dễ thì không cứu được.
Nỗi đau của người mẹ trẻ vì mất con
“Từ khi tỉnh dậy cho đến nay, sức khỏe của con Dễ tiến triển rất tốt, tôi và chồng nó mừng đến rơi nước mắt. Nhưng có điều, con dâu tôi không nói gì mà luôn lén chồng nó úp mặt vào tường khóc suốt.
Biết nó buồn vì không dữ được đứa con nên tôi và thằng Hải chỉ biết an ủi, động viên nó, ngoài ra không biết làm gì hơn”, bà Lệ nói với chúng tôi như thế khi trên khuôn mặt nhăn nheo của bà rươm rướm những giọt nước mắt.
Theo lời bà Lệ thì anh Hải là người con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Nhà nghèo nên anh Hải và chị Dễ tuy đã quen biết nhau nhiều năm nhưng gia đình không có tiền để lo cho đám cưới của hai người. Buồn cho số phận, vài năm trước anh Hải hỏi mẹ cho lên Sài Gòn vừa đi làm thuê vừa học nghề hớt tóc để sau này có công ăn việc làm ổn định lo cho gia đình.
Ông Thạch Hên (cha ruột của chị Dễ) cho biết, tình cảm mà con gái ông dành cho anh Hải rất lớn nên suốt mấy năm anh Hải lên Sài Gòn làm ăn dù đã có nhiều nơi đến hỏi cưới nhưng Dễ nhất quyết không đồng ý.
“Thấy con gái thương thằng Hải quá nhiều, phần tôi cũng quý mến chàng rể ở cái đức tính hiền lành chí thú làm ăn của nó. Nên khi bên gia đình thằng Hải có điệu kiện cưới hỏi tôi đã gật đầu đồng ý chấp thuận cho hai đứa nó nên duyên.
Nhưng thật không ngờ, số con gái tôi quá khổ, lúc chưa cưới nhau nó phải nhớ thương chờ đợi ngày thằng Hải học thành tài trở về. Rồi đến lúc hai đứa nó được chung sống với nhau thì chưa bao lâu nó đã bị nạn.
Tôi còn nhớ, mấy tháng sau khi cưới (anh Hải và chị Dễ cưới vào đầu tháng 2/2012), hai vợ chồng nó vui mừng thông báo cho tôi biết rằng con Dễ đã có bầu. Vậy mà ông trời không thương đã cướp đi đứa con của hai đứa nó khi mới tượng hình”, ông Hên buồn bã tâm sự.
Cũng như bà Lệ, bà Sao (mẹ ruột của chị Dễ) mếu máo nói: “Nhìn con gái suốt ngày buồn rầu, khóc lóc trong khi sức khỏe chưa bình phục hẳn, tôi lo lắm. Mỗi lần thấy con khóc tôi đau như xé lòng, sinh con ra thấy nó lành lặn tôi mừng khôn xiết vậy mà bây giờ nó phải mang tật nguyền suốt đời, hỏi có người mẹ nào không đau lòng”.
Gia cảnh của gia đình anh Hải rất khó khăn, không đất đai sản xuất nên cả nhà chỉ sống nhờ vào sạp rau của bà Lệ buôn bán ở chợ ấp Play Chóp. Nghề hớt tóc của người chồng đáng thương này ở vùng quên nghèo nàn này cũng chỉ có ba cọc ba đồng. Tuy nhiên, làm được bao nhiêu anh Hải xin mẹ cho bỏ heo để dành chuẩn bị cho vợ ngày sinh nở.
Bà Trần Thị Niếm, có nhà đối diện với gia đình bà Lệ nói: “Ở cái xóm này ai cũng quý mến gia đình bà Lệ, tuy nghèo nhưng sống rất trong sạch, lại chí thú làm ăn.
Năm ngoái, thấy nó và con Dễ thương yêu nhau mà không có tiền tổ chức nên tôi ngỏ ý cho nó (anh Hải) mượn tiền làm đám, khi nào cưới xong trả lại. Nhưng nó bảo sợ lo trả không xong rồi mất uy tín với tôi nên thôi không dám mượn.
Hồi tháng 2, thấy nó và con Dễ cuối cùng cùng thành đôi, bà con trong ấp ai nấy cũng đến dự tiệc cầu chúc cho hai đứa nó sống trăm năm hạnh phúc”.
Sau khi sự cố thương tâm xảy ra với con dâu, bà Lệ đã chạy vay hỏi khắp nơi để có tiền chạy chữa, thuốc thang cho chị Dễ. Bà con trong ấp thương tình, có người cho mượn không tính lãi, số thì cho vay nhưng với mức lãi rất thấp.
“Dù có bán luôn nhà để lo cho con dâu tôi cũng chấp nhận, miễn sao hai vợ chồng nó sống được hạnh phúc”, bà Lệ khẳng định.
Còn đối với Lâm Văn Khánh, tên này đã bị công an bắt giữ ngay sau đó về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Đến địa phương này chúng tôi thật bất ngờ vì khi nhắc đến tên Khánh ai nấy đều bực mình bởi tính côn đồ, trộm cắp của hắn.
Khánh là con trai duy nhất trong một gia đình “bần nông” ở địa phương này. Nhưng từ nhỏ hắn đã tập tành thói ăn chơi, để có tiền tiêu xài hắn không từ bất cứ một thủ đoạn nào kể cả việc giết người.
Ông Lâm Hoàng Minh (cha ruột của Khánh) cúi mặt nói: “Có thằng con trai trời đánh như thế tôi cũng hết dám ra đường. Những ai la mắng đều bị nó hăm dọa sẽ đánh, giết. Cha mẹ nói gì, bảo gì nó cũng không nghe rồi nó bỏ đi để bây giờ gây ra hoạ lớn như thế này”.
Rồi đây Khánh phải đền tội, nhưng tội ác mà hắn gây ra không biết đến khi nào mới nguôi ngoai.
- Trọng Hoàng