Chúng ta vẫn thường thấy những gia đình giàu có thì ngay từ lúc sinh ra con cái đã được hưởng cuộc sống giàu có mà cha mẹ mang tới. Ngay cả khi có những cha mẹ giàu có không có ý định để toàn bộ tài sản cho con thì chí ít họ cũng đã cho con một tuổi thơ được nuôi dưỡng trong giàu có đủ đầy và có một nguồn tài chính cơ bản chống đói nghèo.
Thế nhưng có những người cha mẹ nghèo dành hết mọi thứ cho con, cho con động lực để con bứt phá, đến khi con trở thành người giàu thì có khi cha mẹ lại vẫn cứ sống trong nghèo nàn. Có những người con sống trong nhà cao cửa rộng, xe đẹp thì cha mẹ vẫn ở mái nhà rách ở quê. Có những gia đình con cái xây nhà to hoành tráng nhưng giáp ngay đó cha mẹ vẫn sống trong ngôi nhà cũ kỹ dột nát ngay kế bên. Đó là sự thật đau lòng nhưng rất hay gặp.
Cha mẹ dành tất cả tình yêu cho con nhưng không có nghĩa con sẽ dành tất cả tình yêu cho cha mẹ
Cuộc đời nước mắt chảy xuôi nên làm cha mẹ là yêu thương con hết mực, vì con tất cả. Nhưng con cái lại tiếp tục vì con của chúng nên tình cảm với cha mẹ sẽ không thể đong đầy như cha mẹ dành cho con. Hoặc đứa con thoát thai từ cha mẹ nên chắc chắn con nằm trong trái tim cha mẹ, còn với con cái thì cha mẹ chỉ là một phần trong cuộc đời chúng. Nhiều người con khi giàu có quay lại chăm lo cho cha mẹ nhưng không phải cha mẹ nào cũng muốn lệ thuộc vào con.
Bởi thế người làm cha mẹ phải chấp nhận quy luật cuộc đời là vậy.
Cha mẹ phải chuẩn bị cho mình
Bởi thế nên cha mẹ luôn phải chuẩn bị cho mình để tuổi già không bi đát cay đắng.
Cha mẹ cần chăm lo yêu thương cho con nhưng luôn phải có phương án đề phòng dự phòng cho tuổi già của mình. Cha mẹ cần phải có khoản tiền tiết kiệm dưỡng già và phần đó không dành cho con.
Cha mẹ cần biết nuôi con là nhiệm vụ của mình nhưng chờ con báo hiếu là điều gì đó không phải lúc nào cũng toại nguyện. Vì thế cha mẹ sinh con vì yêu thương đừng xem con là quỹ tiết kiệm dưỡng già, nuôi con khi nhỏ để đòi hỏi con báo đền khi mình già. Nếu cha mẹ nghĩ vậy thì con cái sẽ chỉ là món nợ với cha mẹ.
Con cái trưởng thành có cuộc sống của con cái, chúng là con của ta không có nghĩa mọi thứ đều phải theo ta và do ta chỉ đạo, do ta quyết. Thế nên cha mẹ cần tôn trọng sự độc lập và riêng tư của con, nhất là khi chúng trưởng thành có gia đình riêng.
Cha mẹ cần chấp nhận một sự thật nữa là con cái càng thành đạt thì càng có thể xa cách với cha mẹ, không thể ở gần chăm chút cha mẹ như những đứa con bình thường. Bởi thế đừng đòi hỏi quá cao, đừng cầu toàn, cha mẹ biết thế để tự biết bình an trong chính mình.
Mọi thứ của cha mẹ có thể là của con, nhưng của con không phải của cha mẹ. Nên cha mẹ luôn luôn phải chuẩn bị cho phần đời phía sau của mình, ngay cả khi thấy con ngoan hiếu thảo thì cha mẹ vẫn cần có chuẩn bị, tránh dựa dẫm tuổi già vào con cái. Lúc đó cha mẹ giữ được sự tôn nghiêm của bản thân và sự tôn trọng của con cháu, gia đình sẽ yên ấm hơn.