Thai chết lưu, chồng chở đến cổng bệnh viện rồi bỏ mặc

14:09, Thứ ba 25/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Cao ráo, xinh xắn, làm ở một công ty xuất nhập khẩu ở Hải Phòng, chị Nguyễn Tuyết Minh (28 tuổi, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình) bị chồng cắm sừng, đánh đập suốt 5 năm.

Cao ráo, xinh xắn, làm ở một công ty xuất nhập khẩu ở Hải Phòng, chị Nguyễn Tuyết Minh (28 tuổi, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình) bị chồng cắm sừng, đánh đập suốt 5 năm. Bạn bè ai cũng khuyên chị bỏ ở vậy cho sướng thân nhưng thương con, lại nghĩ đến cuộc chiến phân chia tài sản căng thẳng và mệt mỏi nên chị buông xuôi.



Kể chuyện đời mình có thể mọi người sẽ bảo tôi ngu dại, mù quáng nhưng tôi chấp nhận. Tôi nghĩ nếu bỏ người đàn ông tệ bạc ấy chắc gì đời tôi sẽ gặp người khác tử tế hơn, con tôi lại đang còn nhỏ, cần có bố mẹ ở bên. Tôi không thể vì hạnh phúc của bản thân mà để con mình thiếu hụt tình cảm của bố hoặc mẹ.

Cách đây 6 năm, tôi quen Long (hơn tôi 4 tuổi, quê ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) trong một cuộc gặp gỡ với mấy người bạn. Anh hùn hạp với một anh bạn của tôi mở cửa hàng bán máy phát điện, máy bơm nước ở TP Hải Phòng.

Long không cao to, đẹp trai nhưng tôi mến cái tính hiền lành, chịu thương chịu khó lại rất có chí của anh. Gia đình Long không khá giả gì. Lo được cho 4 anh em Long ăn học, bố mẹ anh cũng đã hết sức. Vì thế, mấy anh em Long phải tự bươn chải, lo kiếm công ăn việc làm. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng cũng làm ăn được, anh có đồng ra đồng vào.

Suốt 1 năm yêu nhau, chúng tôi không ở bên nhau nhiều. Tôi làm ở Thái Bình, anh ở Hải Phòng, tháng chúng tôi gặp nhau 2 lần vào dịp cuối tuần. Ngày Long ra mắt bạn bè tôi, đứa nào cũng khen anh hiền lành, thậm chí cù lần. Mấy đứa đến nhà tôi chơi, bắt gặp Long cầm chổi quét nhà thì cười sằng sặc.

Ngồi uống rượu với chúng bạn tôi, Long còn không dám uống, hỏi câu nào đáp câu đó, có lẽ do anh chưa quen.

Cưới nhau xong, tôi chuyển công tác ra Hải Phòng để vợ chồng được gần nhau. Chúng tôi gom góp được ít tiền, cộng với số tiền bố mẹ tôi cho, mua được mảnh đất rồi xây căn nhà 2 tầng ở quận Kiến An. Cuộc sống của chúng tôi trôi qua bình lặng cho đến ngày tôi có thai.

Khi tôi mang thai được 5 tháng, tôi cảm thấy tính nết Long thay đổi. Anh đi sớm về khuya, tiền đưa vợ hàng tháng cũng ít dần. Tôi hỏi thì anh gắt gỏng bảo công việc làm ăn độ này khó khăn. Thấy anh mệt mỏi, thương chồng, tôi chỉ biết lặng lẽ chăm sóc anh.

Tôi không thể vì hạnh phúc của bản thân mà để con mình thiếu hụt tình cảm của bố hoặc mẹ.
Tôi không thể vì hạnh phúc của bản thân mà để con mình thiếu hụt tình cảm của bố hoặc mẹ.

Cho đến một hôm, đứa bạn thân của tôi gọi điện báo cho tôi biết nhìn thấy chồng tôi với một con bé nào đó rất tình tứ ở quán cà phê. Tôi choáng váng không tin đó là sự thật bởi từ ngày yêu tôi, Long chưa bao giờ đầu mày cuối mắt với ai.

Thời gian mang thai, vì tôi hay ốm nghén nên ít để Long gần gũi, anh dễ dàng chấp nhận để giữ gìn cho tôi và con. Bạn tôi bảo tôi có mắt như mù, thời gian chúng tôi ở bên nhau quá ít, không đủ hiểu hết tính cách của nhau.

Tối Long về, tôi nuốt nước mắt làm bộ như không có gì. Trong bữa cơm, tôi cố giữ giọng nửa đùa nửa thật bảo: Hôm nay cái Linh bạn em nhìn thấy anh đi với cô nào rất tình tứ ở quán cà phê Z. Anh mà léng phéng với cô nào chết với em.

Không ngờ nghe thấy thế, Long dằn bát cơm xuống rồi hất hàm bảo: Thế thì sao? Cô không chiều nổi tôi thì tôi phải đi chỗ khác thôi.

Tôi chết trân không tin vào tai mình nữa. Đây có phải là người chồng hiền lành của tôi trước kia? Chẳng lẽ bạn tôi nói đúng, tôi đã nhìn nhầm người, tôi không hiểu anh mà đã vội vàng cưới để bây giờ ra nông nỗi này. Nhưng còn đứa con của anh tôi đang mang, lẽ nào anh không nghĩ đến nó?

Sau đêm ấy, Long gần như bỏ mặc tôi, còn tôi âm thầm cắn răng chịu đựng vì thương đứa con trong bụng. Ngày tôi trở dạ, chỉ có mẹ tôi ở bên cạnh, còn anh đi đâu tôi cũng chẳng hay vì điện thoại luôn ò í e.

Suốt thời gian tôi ở cữ, mình mẹ chăm sóc tôi, anh cũng chỉ đáo qua nhà vài bận rồi lại đi. Mẹ tôi có trách thì anh bảo cửa hàng có nhiều việc, phải ở lại để giải quyết.

Khi con gái tôi được 2 tuổi, tôi lại có thai nhưng được hơn 1 tháng đi kiểm tra thì bác sĩ thông báo thai bị chết lưu. Tôi gọi cho Long nói anh đưa tôi vào viện. Anh chở tôi đến trước cổng viện rồi bỏ mặc tôi ở đó, phóng đi mất.

Đêm, tôi bị ra máu. Sờ đến ví tiền để đi mua băng vệ sinh thì tôi mới giật mình nhớ ra anh đã cầm ví của tôi, không để lại đồng nào. Tôi gọi điện cho anh thì điện thoại không liên lạc được. Cực chẳng đã, tôi gọi cho chị bạn thân. Vợ chồng chị vào, mang theo cả quần áo cho tôi. Tức mình, anh chồng chị bạn tôi bảo: Chồng kiểu này bỏ m. đi cho nhẹ thân.

Rồi anh giúi vào tay tôi ít tiền bảo cầm tạm để đêm hôm có đói hay cần mua bán gì còn mua. Tôi rơi nước mắt nghĩ tủi cho cái phận mình, giá chồng tôi được một góc của chồng chị bạn.

Long công khai cặp bồ trước mắt tôi chẳng thèm dấm dúi như trước đây. Anh đi tối ngày và chỉ về khi nào hết tiền. Tôi biết người anh cặp mấy năm nay là 1 nhân viên làm ở cửa hàng anh.

Sáng sớm hôm ấy, Long còn đang ngủ thì có số máy lạ gọi vào điện thoại của tôi. Tôi vừa alo thì ở đầu dây đằng kia, giọng nữ cất lên: Chị Minh ạ? Em là bạn gái anh Long đây. Tôi chán chường bảo: Ừ, chị biết rồi. Em có việc gì thì gọi điện thẳng cho chồng chị, anh ấy đang ngủ.

Lập tức cô ta đổi giọng, giở giọng chợ búa với tôi, dọa giết tôi. Tôi cũng chẳng vừa, bảo tôi chấp, có cần tôi đến thẳng nhà cô ta để cho cô ta đâm không.

Sau cuộc điện thoại đó, người tình của chồng tôi thường xuyên gọi điện quấy rối tôi. Long vẫn đi suốt, có khi cả tháng trời chẳng động đến tôi. Tôi lấy thế làm may, giờ tôi chỉ có con gái là niềm vui sống. Nhưng Long chẳng để tôi yên.

Những lúc hết tiền, bồ đuổi, anh ta lại vật tôi ra đòi tôi phải chiều chuộng. Tôi không đồng ý, anh ta liền thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Đau đớn hơn, anh ta rước cả bệnh về cho tôi khiến tôi chạy chữa mãi vẫn không khỏi.

Cửa trước nhà tôi là cửa xếp sắt. Mỗi lần tức tối ở đâu, về nhà Long khóa hết cửa lại rồi xông vào đấm, đạp tôi. Cửa khóa kín, tôi không biết chạy đi đâu nữa. Thấy mẹ bị đánh, con gái tôi khóc ré lên. Long chẳng tha, đánh cả con. Tôi gào lên, lao vào lấy người che cho con.

Gần đây, tôi phát hiện ra Long cặp kè với cả hàng xóm sát vách nhà tôi dù cô ta đã có chồng con đề huề. Một buổi tối, anh ta giả đò bảo tôi đi khóa cổng sau. Mãi chẳng thấy Long vào, tôi xuống tìm. Rón rén bước ra vườn, nhìn sang nhà bên cạnh tôi thấy Long và cô hàng xóm đang ôm riết lấy nhau. Tôi lẳng lặng vào nhà. Tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa, chỉ thấy khinh bỉ anh ta.

Bố mẹ tôi biết chuyện nên buồn lắm. Lúc đầu mẹ tôi còn khuyên tôi cố gắng chịu đựng, biết đâu chồng tôi có ngày hồi tâm chuyển ý, rồi con tôi còn nhỏ, không thể để nó thiếu tình thương của bố. Sau thấy tôi bị đánh đập nhiều quá, mẹ tôi thở dài bảo, thôi thì tùy con.

Thấy nhiều dịp tôi đến công ty mặt mũi thâm tím, mọi người phẫn uất thay cho tôi. Mấy anh đồng nghiệp bực tức bảo: Em muốn xử nó kiểu gì, để anh xử? Nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tôi cam chịu sống như vậy đã 5 năm trời, con tôi sắp vào lớp 1, mà con bé dù mấy lần bị bố đánh cùng mẹ mà vẫn quấn bố lắm.

Tôi quen Trung trong những ngày tháng đau khổ nhất, anh là đối tác của công ty chúng tôi, đã lập gia đình. Biết chuyện, Trung luôn chia sẻ với tôi. Tình cảm giữa chúng tôi lớn dần nhưng tôi cố gắng không vượt qua giới hạn. Tôi nói với anh: Đời em có người chồng phản bội đã khổ lắm rồi. Em không muốn một người phụ nữ khác vì em mà phải chịu nỗi đau như thế.

Sau Long, Trung là người đàn ông tôi yêu nhất nhưng anh không thể bỏ gia đình, còn tôi không biết bao giờ thoát ra khỏi mớ bòng bong. Tôi đổi số điện thoại, chuyển công ty để cắt đứt liên lạc với Trung.

Cho đến hôm vừa rồi, khi tôi đi ăn cưới người bạn về, Long chửi rủa tôi chỉ biết ăn mặc đẹp rồi đi chơi cho sướng thân, bỏ mặc con khóc đòi mẹ. Tôi cãi lại và anh ta lại lao vào đánh tôi. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi bắt đầu nuôi ý định ly hôn anh ta.

Nhưng khi tôi nói chuyện đó với Long, anh ta cười khẩy bảo: Ly hôn cũng được nhưng căn nhà (đứng tên cả hai chúng tôi) phải để lại cho anh ta. Tôi không thể để con tôi không có nơi trú ngụ nên dù đơn đã gửi lên tòa án quận, tôi băn khoăn liệu tôi có sai lầm?

* Tên nhân vật đã được thay đổi

  • Thành Luân

[links()]

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc