Có người từng nói, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Anh luôn tin vào điều đó, bằng cách này hay cách khác, họ không chỉ cần anh gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông mà anh còn phải làm tốt vai trò của một người bạn đời.
Anh lật từng trang sách học nấu ăn, cẩn thận xem từng con chữ, hết nâng lên mớ rau, miếng thịt lại đặt xuống con cá, con tôm. Hình ảnh một người đàn ông đeo tạp dề loay hoay trong bếp để nấu cho vợ những món ăn thật ngon khi cô ấy đi làm về muộn chắc sẽ làm cô ấy cảm động lắm. Và anh sẽ rất vui khi được yêu thương, quan tâm cô từ những việc nhỏ nhặt nhất dù cho công việc ở công ty đang xếp đống chờ anh. Anh vừa say sưa nấu ăn vừa nghêu ngao hát đi hát lại một bài hát mặc giọng anh dở tệ.
Hạnh phúc (Ảnh minh hoạ) |
Thỉnh thoảng, anh có thú vui là lướt qua mấy trang web của phụ nữ, tìm hiểu các công thức nấu nướng, các cách chăm sóc sắc đẹp, các mẹo vặt trong gia đình để chia sẻ với vợ. Với đàn ông, việc tạo dựng một sự nghiệp vững chắc để vợ con dựa vào là một chuyện nhưng những cử chỉ quan tâm vợ từ những điều bình thường, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày cũng là một cách để họ nắm giữ được trái tim của người phụ nữ và tự sưởi ấm gia đình nhỏ của mình. Có người từng nói, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Anh luôn tin vào điều đó, bằng cách này hay cách khác, họ không chỉ cần anh gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông mà anh còn phải làm tốt vai trò của một người bạn đời. Anh sẽ là một sự chọn lựa đầy hãnh diện cho vợ anh. Ít ra, anh luôn hi vọng như vậy.
Vợ sinh, anh xin nghỉ phép để tiện chăm sóc. Mặc dù bà ngoại, bà nội luôn ở trong bệnh viện với hai mẹ con nhưng niềm vui được làm bố khiến anh chỉ muốn ở cạnh đứa con gái bé bỏng của mình. Cứ sáng ra, anh đi chợ, tay xách nách mang một mớ đồ ăn tươi ngon về nấu. Đôi lúc đi qua một cửa hàng bán quần áo cho trẻ con, thấy chiếc đầm hay đôi giày xinh xắn, anh phải ghé vào mua cho bằng được mặc dù những thứ đó hai ba năm sau cô công chúa nhỏ của anh mới mặc vừa. Lúc con ngủ, anh nhẹ nhàng gấp lại đống quần áo, tã lót rồi thỉnh thoảng nhìn trộm con và tủm tỉm cười.
Cuộc sống của anh cứ êm đềm trôi qua trong niềm hạnh phúc của một người đàn ông biết san sẻ công việc gia đình như thế cho đến một ngày anh vô tình nghe một đồng nghiệp mỉa mai rằng anh là một “thằng đàn bà”. Một “thằng đàn bà” quanh quẩn với chuyện bếp núc, giặt giũ và... cho con bú. Ban đầu anh cũng thấy bình thường nhưng cứ mỗi khi cả phòng có tiệc tùng, họ lại lờ anh đi, bảo anh còn vợ trẻ con thơ đang đợi ở nhà, anh nên về nhà nấu cơm cho vợ thì hơn. Những lúc như thế, tự ái đàn ông nổi lên, anh lại tìm đến bia rượu. Chẳng lẽ, một kẻ như anh lại bị đám nhân viên coi thường? Anh là một thằng đàn bà ư? Một thằng bám váy vợ, núp bếp ư? Không, anh là một thằng đàn ông, một thằng đàn ông đúng nghĩa.
Đã hai tháng nay, anh ít ăn cơm nhà, ít nựng con và ít gặp vợ. Sau giờ làm, anh thường tranh thủ tụ tập bạn bè, vui chơi, nhậu nhẹt, tự do như hồi còn trai trẻ. Để rồi sáng hôm sau thức dậy, con đã ngủ yên sau một đêm quấy khóc khi mà cha nó đang ngáy o o vì say xỉn; vợ đã tranh thủ tạt qua chợ mua chút đồ ăn để kịp về đi làm; đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn; áo sơ mi và cà vạt được ủi phẳng phiu. Anh vừa rửa mặt, vừa nhủ thầm: “Té ra, không có anh, việc nhà vẫn ổn, việc của vợ cứ để cô ấy lo”. Và anh yên chí rằng mình vẫn là một thằng đàn ông đúng nghĩa.
Tại sao một số chị em phụ nữ Việt Nam lại phải sống cam chịu? (Xi nhan) - (Phunutoday) - Báo chí phụ nữ Việt Nam, suốt ngày có tiêu đề: sao để giữ chồng, bí quyết là người vợ tốt, để hòa hợp mẹ chồng.... |
Sáng mai anh phải có mặt ở Nha Trang để tham gia một buổi tập huấn của công ty nên chiều nay anh đành lỡ hẹn đi bar với mấy anh bạn. Gần đến cổng, anh đã nghe tiếng khóc oe oe của con gái. Trong bếp, vợ anh một tay bế con, tay kia đang đảo đảo nồi cháo dinh dưỡng trên bếp, miệng thì không ngừng dỗ dành con, chiếc tạp dề cột vội chưa kịp thắt nút đang rủ xuống ngang ngực.
Trên bàn ăn, một bó rau mới nhặt được vài cọng đang nằm chỏng chơ, mấy con cá rô đang nhảy cà tưng trong cái chậu, quần áo của con vương vãi, cái nằm trên móc, cái nằm trên sàn. Anh đứng lặng nhìn con khóc, nhìn vợ cuống quýt với nồi cháo. Vậy ra, sau những thứ bình yên anh thấy mỗi buổi sáng thức dậy là đôi vai gầy, đôi mắt càng ngày càng thâm quầng của vợ vì thức đêm chăm con và chăm người xỉn, là những giấc ngủ lả đi vì mệt của con,... nhưng anh chẳng thấy vợ ca thán một lời. Mà anh có thời gian gặp vợ đâu mà nghe cô ca thán. Thế mà anh cứ ngỡ anh là một thằng đàn ông cơ đấy.
Vừa xuống sân bay, anh vội vàng bắt taxi qua chợ, chọn một con gà thật béo, lựa một bó rau thật tươi, yên chí với đống quà cho vợ con trên tay rồi nhanh chóng về nhà. Chiều nay, công chúa của anh sẽ mặc một bộ váy mới và nằm gọn trong vòng tay mẹ nó để cùng mẹ xem bố nó nấu ăn giỏi tới cỡ nào.
Dù thế nào thì với anh, làm một “thằng đàn bà” mới là niềm hạnh phúc thật sự .
Câu chuyện ai cũng nên đọc một lần: Ổ bánh mì và lão già kì quặc (Xi nhan) - (Phunutoday) - Câu chuyện đầy suy ngẫm này chắc chắn sẽ để lại cho bạn rất nhiều bài học đáng giá. |