Em còn tiết kiệm chi tiêu cho tiền điện nước tới mức bắt chồng phải tắm ở đơn vị rồi mới về nhà. Máy tính, lap của 2 vợ chồng, em toàn sạc ở cơ quan. Em hạn chế giao lưu đồng nghiệp vì nói thật em chả có tiền để theo.
Chào cả nhà!
Hơn một tuần nay em chú ý theo dõi Topic tiết kiệm chi tiêu mà thấy buồn và tủi thân quá. Mọi người bây giờ sao nhiều người giàu có thế? Thu nhập của các anh chị đã cao ngất rồi mà vẫn kêu không đủ sống sao?
Vậy mà vợ chồng em đây tổng thu nhập mới được 4 triệu/ tháng thì chi tiêu thế nào? Chưa kể chúng em còn có con nhỏ 19 tháng tuổi nữa.
Chồng em là bộ đội chuyên nghiệp nên lương rất thấp. Thu nhập của anh được hơn 2 triệu/ tháng. Dù hàng tháng anh chỉ dám giữ lại vài trăm tiêu pha, còn 2 triệu anh đưa em hết nhưng kinh tế vẫn eo hẹp quá! |
Chồng em là bộ đội chuyên nghiệp nên lương rất thấp. Thu nhập của anh được hơn 2 triệu/ tháng. Dù hàng tháng anh chỉ dám giữ lại vài trăm tiêu pha, còn 2 triệu anh đưa em hết nhưng kinh tế vẫn eo hẹp quá!
Em là giáo viên hợp đồng, lương cũng chỉ được 2 triệu/ tháng. Tổng lương của 2 vợ chồng em mỗi tháng chỉ vẻn vẹn 4 triệu đồng. Với số tiền lương ít ỏi như thế, chúng em sống không hề dư dả chút nào.
Chưa kể lúc con ốm đau đột xuất mà phải nhập viện em cũng vẫn hay phải chạy vạy đi vay tạm của bà nội nữa. Nhưng ngoại trừ những lúc cơ nhỡ đó ra, em vẫn cố gắng đảm bảo chi tiêu hàng ngày cho cả 2 vợ chồng và con nhỏ suýt soát số tiền này.
Song để làm được như thế, em phải tận dụng từng chút một và ky bo với chính mình và người khác. Thậm chí người nào không hiểu còn bảo em “bẩn tính”. Mà đôi khi em thấy mình bẩn tính thật. Cũng chỉ vì lương em quá thấp nên mới như vậy.
Cũng may nhà ở thì vợ chồng em không phải đi thuê. Tuy là nhà của bố mẹ cho mượn ở tạm, nhưng dù sao 2 tầng này cũng rộng rãi và tiết kiệm được một khoản kha khá tiền nhà mỗi tháng. Do đó, số lương 4 triệu, em dành trọn vẹn cho việc chi tiêu.
Chưa kể lúc con ốm đau đột xuất mà phải nhập viện em cũng vẫn hay phải chạy vạy đi vay tạm của bà nội nữa. |
Đầu tiên để gửi con đi trẻ ít tốn kém, em gửi ở trường công lập gần nhà. Con đi lớp mỗi tháng mất gần 600k tiền học phí + tiền ăn. Số tiền còn lại, em chi đủ thứ như: tiền thực phẩm hàng ngày, tiền sữa, thuốc thang…
Trước khi chưa có con, em và anh xã hay thích lấy xe máy chạy lòng vòng hóng gió. Dù chẳng ăn gì ngoài đường nhưng vẫn cứ đi. Tuy nhiên từ ngày có con, chúng em hạn chế được tiền xăng xe máy.
Để tiết kiệm, em cũng hay lấy xe đạp để chị chợ mua thức ăn buổi sáng. Như vậy vừa tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh, vừa thoải mái mua sắm ở những chợ đầu mối vừa có thực phẩm tươi ngon, giá rẻ mà không lo tốn xăng.
Nhà em phải áp dụng chính sách ăn sáng tại nhà hay ăn cơm rang còn lại từ tối hôm trước. Đi làm, chồng đã ăn cơm trưa ở đơn vị, còn em mang cơm nhà đi ăn cho tiết kiệm. Bởi vì cơm văn phòng giờ đắt lắm, phải 30-40k một suất cơm.
Em còn tiết kiệm chi tiêu cho tiền điện nước tới mức bắt chồng phải tắm ở đơn vị rồi mới về nhà. Máy tính, lap của 2 vợ chồng, em toàn sạc ở cơ quan. Đặc biệt, em cũng hạn chế tối đa giao lưu giữa đồng nghiệp vì nói thật em chả có tiền để theo các chị em. Chỉ khi có việc cưới xin, ma chay thì em tự nguyện đóng góp. Vì thế, nhiều lúc em thấy từ “nghèo – hèn” đi bên nhau cũng có cái lý của nó.
Với hai bên nội ngoại dù rất muốn mỗi lần về chơi biếu ông bà chút tiền nhưng em cũng rất ít khi biếu được. Ngược lại ông bà nội ngoại vì thương còn toàn cho vợ chồng em thêm.
Riêng về ăn uống của con, em không có tiền nên vẫn thường chọn sữa bột, hoa quả của nội. Vì thế giá thành khá rẻ mà con vẫn được ăn bèm mồm. Nói chung, con thì em không để thiếu thứ gì. Chỉ có điều đồ ăn thức uống hay quần áo của con chỉ dùng loại rẻ tiền, không phải là hàng xịn như các mẹ có điều kiện.
Buổi tối cứ cơm nước xong, cả nhà không về phòng riêng mà tụ tập ở 1 phòng nhỏ. Nếu trời có nóng thì dùng chung quạt máy lạnh cho sướng. Dùng quạt máy lạnh trong phòng nhỏ vừa đỡ hao điện bởi chúng vừa có đèn, vừa quạt mát…
Lương 4 triệu so với mức sống hiện nay em thấy bản thân gia đình chi tiêu cũng eo hẹp quá. Cứ nghĩ đến việc chi tiêu hàng ngày là em thấy thực sự gian nan. Em đang phải thắt chặt chi tiêu đến mức có thể rồi vậy mà vẫn cảm thấy lo lo chưa ổn. Nhiều lúc gia đình, cơ quan có việc gì là em cảm thấy ngại và cứ thấy mình hèn đi.
Tối nay khi ăn tối xong em đã bàn với chồng, vợ chồng em chắc phải tăng xin, giảm mua, đồng thời phải tìm cách kiếm thêm thu nhập thôi.
- Bần Gia (Thanh Trì, Hà Nội)