Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới đi đến hôn nhân. Tính đến nay cũng thêm 5 năm vợ chồng gắn kết nữa. Cả hai chúng tôi có 1 bé trai kháu khỉnh và hiện tại tôi đang mang thai bé gái ở tháng thứ 6.
Vợ chồng tôi cùng làm công chứ nhà nước nhưng do hai bên gia đình có điều kiện nên khi ở giêng không phải đi thuê nhà. Cũng không giống nhiều chị em khác là kinh tế yếu kém quá. Chúng tôi vẫn có tiền tiết kiệm, đi du lịch gia đình hàng năm.
Vợ chồng tôi cũng ít khi lời ra tiếng vào. Phải nói là từ lúc yêu nhau 2 đứa cũng khá hợp tính nhau. Chồng tôi cũng được gia đình tôi hết sức quý mên và tôi cũng thế. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như dạo gần đây. Bầu bí đứa thứ nhất, vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng đến đứa thứ 2, mới tháng thứ 3 mà tôi đã thấy ì ạch, mệt mỏi.
Về nhà là chỉ muốn nằm ngủ chả thiết tha gì. Nhiều khi thằng con lớn muốn chơi cùng mà tôi cũng cáu với nó nhặng xị lên khiến thằng bé lại lủi thủi chơi một mình. Lúc ý rất thương con nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cư xử như vậy. Chuyện vợ chồng cũng vì thế mà thưa thớt hẳn. Tôi không có cảm giác trong chuyện đó với chồng mà nói đúng ra là sợ, là đau, rát mỗi lần gần gũi.
Tôi chết lặng thấy màn hình máy tính của chồng.
Cả tháng có khi vợ chồng tôi mới sinh hoạt 1 lần. Chồng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì. Có lẽ do công việc cuối năm bận rộn nên anh ấy cũng mệt mỏi. Đợt này, thấy chồng cứ thức khuya làm việc mà tôi thực sự rất thương. Mặc dù bầu bí mệt mỏi, tôi cũng hay ăn đêm nên tiện thể nấu nướng đồ ăn cho hai vợ chồng luôn.
Hôm ấy, tôi đi chợ nấu toàn món ngon mà chồng thích. Nghĩ bụng chắc ông xã khoái lắm nên vô cùng phấn khởi. Hơn 11h đêm, tôi mang đồ ăn sang phòng làm việc cho chồng. Cửa phòng khép hờ, tôi thấy chồng làm việc chăm chú lắm nên tôi không dám thở mạnh. Nhẹ nhàng đi vào tính đặt bên cạnh cho chồng để chồng ăn uống giữ sức.
Khi vừa đến gần màn hình máy tính, tôi thấy chồng đang chát liền lúc với mấy người. Họ còn gửi rất nhiều ảnh "hở hang" cho nhau cùng những lời lẽ hết sức tục tĩu. Tôi gần như suýt đánh rơi đĩa thức ăn trên tay. Ôm chặt miệng mà không nói nổi lời nào.
Tôi đằng hắng đằng sau thì chồng vội vàng gập phụt máy tính. Tôi vẫn tỏ vẻ như mình chưa thấy gì nhưng trong lòng thì đau đớn tột độ. Tôi không bao giờ nghĩ, cuộc hôn nhân mình vun đắp bấy lâu nay lại có thể đứng trên bờ vực thẳm. Cũng chưa thể hình dung chồng có thể làm cái chuyện như vậy với tôi. Liệu có phải vì tôi để anh nhịn đói quá lâu không? Nhưng tôi ám ảnh lắm, xin độc giả cho tôi lời khuyên với.