Tình chưa hết yêu, nghĩa đã chết yểu

07:20, Chủ nhật 15/05/2011

( PHUNUTODAY ) - Tôi vẫn còn yêu anh nhưng tình yêu đó không đủ để giữ tôi lại trong ngôi nhà này. Nó chỉ khiến tôi đau đớn hơn mỗi khi nghĩ đến việc kết thúc cuộc hôn nhân vì tình yêu này. Giá như, có hàng chục câu giá như cho cuộc kết hôn thiếu suy nghĩ. Dù đã tự vấn rằng nếu được làm lại, tôi có làm khác đi không thì điều đó cũng không khiến tôi dừng lại việc ký đơn ly dị ngay sau 1 tháng làm vợ anh.

Tôi vẫn còn yêu anh nhưng tình yêu đó không đủ để giữ tôi lại trong ngôi nhà này. Nó chỉ khiến tôi đau đớn hơn mỗi khi nghĩ đến việc kết thúc cuộc hôn nhân vì tình yêu này. Giá như, có hàng chục câu giá như cho cuộc kết hôn thiếu suy nghĩ. Dù đã tự vấn rằng nếu được làm lại, tôi có làm khác đi không thì điều đó cũng không khiến tôi dừng lại việc ký đơn ly dị ngay sau 1 tháng làm vợ anh.
 


Tôi với anh yêu nhau được hai năm thì quyết định làm đám cưới. Đó không phải là khoảng thời gian suy nghĩ, tìm hiểu quá ngắn ngủi cho một quyết định đám cưới phải không ạ? Vậy mà nó lại thành ngắn ngủi chỉ vì khi yêu anh, tôi có thể bỏ qua hết mọi thứ. Đặc biệt là chuyện tài chính vợ chồng và chuyện chăn gối. Khi đang yêu, cuối tuần chúng tôi mới gặp nhau và làm chuyện đó. Cũng có thể vì đang yêu nên chuyện đó với tôi cũng được coi là ổn. Chỉ cần anh cảm thấy thoả mãn là tôi cũng thoả mãn.
 
Sự vụng về nhưng rất trân trọng từ anh khiến tôi bỏ qua hết. Phụ nữ cần được cảm nhận sự yêu thương khi đó nhiều hơn là chỉ thoả mãn sinh lý thuần tuý. Hai phút hay mười phút chẳng là gì khi đối phương trân trọng cơ thể mình, cho mình cảm nhận được sự yêu thương và dịu dàng. Và anh đã làm rất tốt việc đó.
 
Còn tài chính, anh kiếm được bao nhiêu tiền đều khai báo rất rõ ràng với tôi khi đang yêu. Tôi không quản lý tiền cho anh vì thói sĩ diện của mình. Tiền ai nấy tiêu. Thi thoảng, anh cũng tiêu quá tay và xin tôi nhưng đều có lý do hợp lý nên tôi không nghĩ nhiều. Đàn ông độc thân mà, bao nhiêu tiền chả tiêu hết? Nhất là với mối tình trước, tôi yêu phải một anh chàng kẹt xỉ lúc nào cũng giữ bo bo tiền khiến tôi xấu hổ cho nên với anh, việc tiêu quá tay tôi lại cho là một ưu điểm cần khuyến khích. Nhưng sau cưới thì những điều đó thật sự trở thành thảm hoạ.
 
Sau cưới, chuyện chăn gối của vợ chồng thực sự khiến tôi thất vọng đến cực điểm. Anh lười biếng và thô lỗ đến kinh khủng. Không còn sự dịu dàng và trân trọng như trước nữa. Anh làm mọi chuyện như người ta đến kỳ nộp thuế. Thậm chí, nộp thuế bằng thứ tiền lẻ nhàu nhĩ và một thái độ rất chi là ban phát. Bạn có hứng nổi không nếu như trước mỗi lúc vào cuộc bạn lại phải nghe cái giọng rất nghiêm túc rằng: Cho hết tuần này nhé! Đừng có mà đòi thêm nữa nghe chưa? Nghe hài hước vậy mà là sự thật đấy! Anh ban phát và định mức dẫu cho tôi có nài nỉ hay cố tình khêu gợi đến đâu đi nữa. Và “một cái” đóng thuế đó của anh cũng mang tính hình thức. Anh hùng hục làm mà không cần biết tôi cảm giác thế nào. Xong việc là lăn đùng ra ngủ mặc kệ tôi nằm chỏng chơ trên giường.
 
Chưa hết, ngày xưa đi nhà nghỉ, trước mỗi lần vào cuộc, chúng tôi còn có màn tắm chung. Bây giờ thì không. Tính tôi ưa sạch sẽ nên luôn bị mất hứng nếu đối phương có mùi. Lần nào tôi cũng khéo léo rủ anh vào tắm chung nhưng anh đều từ chối bảo xong việc anh tắm cả thể. Mà cái mùi của anh thì không thể nào khiến tôi nuốt trôi cho nổi. Đã thế, anh còn dúi đầu tôi vào chỗ nặng mùi nhất bất chấp sự phản đối của tôi.
 
Kết quả là chỉ sau 2 tuần đầu tiên khi làm vợ anh, tôi đã bị viêm nhiễm chỗ kín. Từ lúc tôi phải đặt thuốc, anh đã không thèm động vào người tôi nữa. Anh bảo kinh. Tôi sốc thật sự nhưng vẫn cố tự an ủi mình rằng từ từ điều chỉnh. Nhưng chuyện tài chính thì không thể điều chỉnh từ từ được. Anh thu nhập bao nhiêu tôi đều biết nhưng anh chỉ đưa tôi 2 triệu đồng và chỉ có như vậy dù chính anh với bố mẹ anh đã thống nhất rằng hằng tháng phải nộp tiền ăn cho bố mẹ là 4 triệu đồng. Anh bảo: Anh với em cưa đôi. Anh còn nhiều việc cần đến tiền để giao tiếp bên ngoài nên chỉ có thể đóng như thế thôi. Và tôi phải tự mà xoay xở.
 
Có hôm, trước khi anh rời khỏi nhà, anh đưa tôi đúng 163,500 đồng không thiếu, không thừa nhờ tôi đóng tiền điện thoại cho anh. Và đỉnh điểm khiến tôi quyết định phải kết thúc cuộc hôn nhân này là đầu tháng thứ 2 khi cưới nhau, anh đưa tôi 1.950.000 đồng và bảo: Anh đổ xăng cho em hết 50.000 đồng rồi nhé! Nghe đến câu đó là bao nhiêu nỗ lực mong muốn gìn giữ cái gia đình này đều bay hết sạch. Tôi quyết định ra đi mặc dù trong lòng tôi còn yêu anh.
 
(Tôi không biết vì sao tôi vẫn còn yêu anh sau bao nhiêu điều tồi tệ như vậy? Hay là vì tôi tưởng tượng ra tình yêu đó chứ lòng tôi đã hết yêu anh rồi?)
 
Tôi có nên chia tay anh hay không? Bỏ lại cuộc hôn nhân chỉ tồn tại chính xác 36 ngày…

(Vũ Hương Liên, Hà Nội)

CHIA SẺ VÀ TƯ VẤN CỦA ĐỘC GIẢ & CHUYÊN GIA TÂM LÝ

1. Trúc Quỳnh, 28 tuổi: Đó là 2 vấn đề lớn nhất của hôn nhân
Vì thế mà tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định chia tay chóng vánh của bạn. Dứt bỏ sớm, bạn còn cả một tương lai phía trước để bắt đầu lại. Đàn ông như chồng bạn đúng là số 1. Bạn đừng tiếc nuối gì cả, tình yêu dù còn cũng chỉ là vì nó chưa hết hẳn thôi, chứ bạn làm sao chịu được một người đàn ông như thế. Nếu có tiếc chỉ là bạn đã tặc lưỡi bỏ qua chuyện này trước khi yêu, đến nỗi phải ngậm ngùi vì mình còn trẻ mà đã qua một lần đò mà thôi.

2. Đặng Thị Hương Dung, 24 tuổi: Mình cũng suýt lấy phải một người như chồng bạn
Cảm ơn câu chuyện của bạn, nó giúp tôi nhận ra mình đã đúng khi quyết định chia tay với người mình sắp cưới làm chồng. Dù tôi tiếc công yêu nhau suốt 4 năm, nhưng 4 năm đó chúng tôi ở xa nhau, nên tôi chỉ có ý nghi ngờ về sự “bất lực” trong chuyện chăn gối của anh ta. Nhưng khi tôi sáng suốt hơn để nhìn lại thì tôi nhận ra anh ta chưa thực sự làm tôi hạnh phúc một lần nào. Tình dục là vấn đề thật sự quan trọng của hôn nhân, tôi không thể đánh cược đời mình chỉ vì 4 năm tiếc nuối tình yêu được. Tôi cũng ủng hộ quyết định của bạn.

3. Đức Dũng, 27 tuổi: Chia tay như vậy có vội vàng quá không?
Có thể hỏi một người đàn ông như tôi, thì tôi sẽ cảm thông hơn với anh chồng kia. Thực ra, cái sự...bẩn và thô lỗ vẫn là một bản chất tồn tại trong hầu hết mọi đàn ông, nhưng bộc lộ ra khác nhau mà thôi. Bạn yêu chồng, nhưng đã bao giờ nói chuyện với chồng thật thẳng thắn về việc bạn cảm thấy thế nào khi anh ta đối xử như vậy chưa? Anh ta là chọn lựa của bạn, sao bạn không nỗ lực để thay đổi nó mà đã từ bỏ sớm thế? Có vẻ như một cuộc hôn nhân 36 ngày giống như một trò đùa. Tôi chỉ mong những phụ nữ như bạn bình tâm và cố gắng để cải thiện cuộc sống của mình hơn...

4. Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hải, trung tâm tư vấn tâm lý và sức khỏe sinh sản Cộng Đồng

Phụ nữ vẫn thích thử thách khả năng thích ứng của mình


Có rất nhiều phụ nữ lầm tưởng rằng, những gì họ chịu đựng trước hôn nhân, thì sau hôn nhân cũng không thành vấn đề gì, thậm chí mọi thứ sẽ tốt hơn. Cái gọi là “không vấn đề gì” của chị em thường dẫn tới những cú sốc, mà kết quả thì lớn hơn hẳn những thứ chị em có thể hình dung ra được.

Đó là những “điểm nhạy cảm” của đức ông chồng, lẽ ra chị em có thể thẩm định và quyết trước khi mình quyết định gắn cuộc đời mình với những thói quen không bao giờ thay đổi (và thường là tệ hơn nữa) sau hôn nhân. Tâm lý “an cư” của đàn ông thể hiện rất rõ sau hôn nhân, họ có cảm giác vợ đã là “của mình”, không cần phải tô vẽ, ngụy trang gì thêm. Họ không hình dung được sự vô tâm của họ khiến phụ nữ mệt mỏi như thế nào.

Vấn đề của bạn là bạn gần như không có tâm lý chuẩn bị trước cho hôn nhân dù đã yêu nhau khá lâu. Bạn rõ ràng cảm nhận được những bất ổn trong quan hệ với bạn trai, nhưng quá tin tưởng vào khả năng thích ứng của mình, và tin rằng người đàn ông bạn quen trước hôn nhân và sau hôn nhân không giống nhau. Bạn càng im lặng, càng không nói ra suy nghĩ đó thì càng sai lầm, và ly hôn cũng là một trong những cách bạn chấm dứt vấn đề mà không muốn giải quyết nó thôi.

  • Theo 2 ĐẸP
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc