Anh là một kỹ sư của công ty điện tử, thu nhập hàng tháng cũng khá cao. Tôi là giáo viên ở trường tiểu học gần nhà. Chúng tôi là bạn học chung cấp 2 nhưng đến khi họp lớp vào 2 tháng trước mới chính thức qua lại với nhau. Thời gian đó anh mới được nhận vào công ty, tôi cũng chỉ giáo viên thực tập nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Lương giáo viên ba cọc ba đồng không đủ trang trải tiền phòng trọ, sinh hoạt nên anh cũng có phụ giúp đôi phần. Khi đó cuộc sống có phần khó khăn nhưng chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau.
Những cuộc hẹn hò đôi khi chỉ là ngồi lê la quán cóc, ăn uống tạm bợ rồi đèo nhau về trên chiếc xe máy cũ. Sau một thời gian, anh được ký hợp đồng chính thức, cấp trên quý mến nên lương khá hậu hĩnh. Còn tôi được nhận vào làm giáo viên chính thức, sau những giờ dạy ở trường cũng có nhận dạy thêm vài lớp kiếm thu nhập. Cuộc sống bắt đầu có nhiều khởi sắc, chúng tôi nghĩ đến chuyện kết hôn. Hôm đó, anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Mẹ anh là người khó tính hay xét nét trong mọi việc, bà không có cảm tình với tôi. Ba anh lại hiểu chuyện và có vẻ ân cần hơn.
Sau khi cưới nhau, tôi làm dâu ở nhà anh được 2 tháng thì cả hai dọn ra ở riêng. Vì hợp tuổi chúng tôi làm ăn khá hơn, công việc tiến triển thuận buồm xuôi gió. Anh nhanh chóng được thăng chức lên làm trưởng phòng. Thấy chồng vất vả, tôi bỏ hết những lớp dạy thêm vào ban đêm để dành thời gian chu toàn cho gia đình. Thời gian sau đó, tôi mang thai đứa con đầu lòng, anh sợ vợ vất vả nên bảo tôi nghỉ việc ở nhà lo dưỡng thai. Thời gian rảnh rỗi, tôi mở lớp dạy thêm ở nhà, chủ yếu học về tiếng Anh giao tiếp.
Trong số học viên có Trâm, 25 tuổi đang là nhân viên của một ngân hàng. Cô ấy có ý định sẽ cùng chồng sang nước ngoài định cư nên học giao tiếp. Trâm hiền lành, dễ thương, ăn nói lại dịu dàng. Tôi xem cô ấy như em trong nhà nên thường xuyên rủ đến nhà chơi, trò chuyện. Ở nhà mãi cũng buồn, có cô ấy bầu bạn giết thời gian cũng vui. Nhưng nào ngờ, tôi lại mang mỡ dâng tận miệng mèo. Dạo gần đây, tôi thấy ánh mắt của anh nhìn Trâm có phần kỳ lạ. Anh thường về nhà sớm, bảo cô ấy ở lại ăn tối cùng gia đình, rồi có dịp rảnh thì cả hai gia đình đi chơi chung.
Rồi cũng đến ngày tôi phát hiện tin nhắn của anh dành cho Trâm. Anh hẹn cô ấy đi ăn uống, rồi xem phim, thời gian dành cho cô ấy còn nhiều hơn thời gian bên tôi. Càng đọc những tin nhắn đó, tôi càng tức giận. Hôm đó là ngày tôi khi khám thai, anh nói không có thời gian nên bảo tôi đi một mình. Nhưng nào ngờ, tôi chết trân khi thấy cảnh tượng anh ôm eo Trâm đi vào trung tâm thương mại, cười nói rất vui vẻ.
Tôi tự hỏi, những lời thề hứa năm xưa giờ bay đi đâu mất rồi. Không phải anh từng nói sẽ chung thủy cả đời sao? Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện tình cả hai dù có đẹp đẽ đến mấy cũng không thể cưỡng nổi cám dỗ mang tên người thứ ba. Chỉ cần một người xuất hiện, những lời hứa năm xưa bỗng dưng sẽ tan biến.
Và khi chồng mình đã phản bội vợ con bạn có nên níu giữ anh ta?
Giữ! Đương nhiên là phải giữ, nhưng giữ lại điều gì cho mình và cho chính họ mới là điều quan trọng chứ tuyệt nhiên không phải mối quan hệ vốn đã thối mầm của hai người từ trước, giờ lại đổ tội cho sâu đục thân.
Hãy giữ lại cảm giác đau thương này, bạn sẽ mãi mãi không nhận ra bạn yêu người đó đến thế nào, bạn đã từng tin họ tuyệt đối ra sao cho đến khi con tim bạn vỡ vụn ra vì niềm tin bị đánh mất. Mà ai đã đánh mất? Tất nhiên không phải là bạn, mà chính là gã tồi kia. Vậy một gã tồi có xứng đáng với một người như bạn không? Đương nhiên là không xứng đáng, một gã tồi sẽ xứng đáng với người thứ 3 – kẻ chen chân khi biết thừa gã đã có nơi có chốn. Họ thực sự là đôi lứa xứng đôi, thay vì hợp lẽ yêu đương với bạn. Cho dù, bạn vẫn đang đau lắm!
Hãy cứ giữ lại sự tự tôn của chính mình. Bởi vì trên đời này, con người ta có thể sống thiếu tình yêu, thậm chí thiếu cả niềm tin, thiếu luôn cả tiền bạc nhưng ta không thể sống thiếu tự tôn chính mình. Điều duy nhất cần phải nâng niu trong khi mọi thứ đã tuột khỏi tầm tay đó chính là lòng kiêu hãnh, thiếu nó bạn sẽ chẳng còn gì.
Đừng nghĩ rằng chúng ta không thể yêu một ai khác, đừng nghĩ rằng đàn ông là một lũ như nhau, cũng đừng ném hết bỉ bai vào người thứ 3. Hãy thây kệ anh ả, việc của phụ nữ lúc này là hãy thôi dằn vặt bản thân và đối phương, đừng oán thán, hãy thực tâm nhìn lại mối quan hệ của mình và công tâm nhìn lại mình, nếu bạn chẳng có gì sai thì bạn lại càng không nên làm điều không đúng. Đánh ghen hay dằn vặt - tung hê tất cả chẳng làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn? Thứ đã không còn thuộc về mình, dù có giữ lại nó vẫn bay đi. Tình yêu nó vốn mong manh thế đấy, mà cám dỗ thì bủa vây không ngừng...