Trai tốt không lấy gái dâm bụt
Hoa dâm bụt đỏ là một loài hoa xinh đẹp, là một loại cây thường thấy thời cổ đại. Người cổ đại rất thích dùng cách nói ẩn dụ và thay thế, hoa dâm bụt đỏ có hình dáng đẹp, giống như dáng người phụ nữ diễm lệ, người ta thường dùng hình ảnh hoa dâm bụt để so sánh với những người có diện mạo xinh đẹp được nhìn từ xa.
Người xưa tin tưởng vào nguyên tắc: “Chồng tốt lấy vợ hiền đức”, theo quan điểm của nhiều người, sắc đẹp cũng chính là ‘ngọn nguồn của tội lỗi’, trong lịch sử có rất nhiều bậc đế vương chỉ vì mê đắm sắc đẹp mà lầm đường lạc lối.
Một người con gái có bề ngoài mỹ lệ, nhưng trong tâm bụng dạ hẹp hòi, thì sớm muộn gì cũng gây họa loạn gia đình.
Bởi vậy, có thể nói rằng: Hoa dâm bụt là loài hoa xinh đẹp, mỹ lệ nhưng không tỏa hương. Cũng giống như người phụ nữ xinh đẹp, tuyệt sắc nhưng không có phẩm hạnh đạo đức vậy!
Trong dân gian cũng có một cách nói, rằng hoa dâm bụt này chỉ nở hoa nhưng không kết trái, nếu đem so sánh với người phụ nữ thì là: Người phụ nữ không thể sinh con.
Người xưa có câu: “Có 3 tội bất hiếu, không có con nối dõi tông đường là tội lớn nhất”, nối dõi tông đường cũng bao hàm ý nghĩa của hôn nhân, lấy một người phụ nữ không có khả năng sinh sản, thì gia đình đó là bất hạnh.
Gái tốt không lấy trai mã hầu
Hôn nhân thời cổ đại không chỉ chú trọng đến ‘môn đăng hộ đối’, tướng mạo của đôi bên cũng rất được chú trọng. “Đại mã hầu” ý chỉ một người đàn ông có dung mạo xấu xí, đức hạnh kém.
Người xưa có cách nói: “Tướng do tâm sinh”, một người có dung mạo xấu xí, nhăn nhó thì nội tâm của họ ắt hẳn cũng không tốt đẹp gì lắm. Đương nhiên, không gia đình nào nguyện ý gả con gái của mình cho một người đàn ông có tính tình xấu xí.
Những người đàn ông được ví với ‘đại mã hầu’ thường là người có ngoại hình thô kệch, họ thường không làm đúng chức trách của một người đàn ông.
Nhan sắc và vẻ bề ngoài của con người là do cha mẹ ban cho, có người bề ngoài xinh đẹp, lộng lẫy nhưng nội tâm héo úa. Có người dung mạo bình thường như nội tâm lại vô cùng đẹp đẽ! Bởi vậy mới nói, bề ngoài không thể nói lên bản chất thực sự của một người.
Tu dưỡng đạo đức, bồi dưỡng đức hạnh, đó mới chính là ‘tấm bùa hộ mệnh’ tốt nhất trong cuộc sống, cũng như trong một cuộc hôn nhân.
Hôn nhân trong văn hóa truyền thống
Chuyện yêu đương và kết hôn của nam nữ là kết quả của duyên phận quá khứ và hiện tại, nó liên quan tới vận mệnh của dân tộc, gia đình, cha mẹ, con cái; nó có ý nghĩa to lớn và ảnh hưởng sâu sắc đối với đạo đức, sức khỏe, lễ nghĩa, luân lý, cảm thụ của con người. Cho nên từ xưa các bậc thánh hiền giảng rằng đạo vợ chồng là luân thường đạo lý quan trọng nơi thế gian con người.
Hôn nhân là điều kiện cần thiết để nhân loại sinh sôi, phát triển, đó cũng là lời cam kết của con người đối với Thần linh, trời đất, cha mẹ và người bạn đời của mình. Các phong tục và nghi lễ cưới xin ở phương Tây và phương Đông đều thể hiện ý nghĩa thần thánh này.
Dù cuộc hôn nhân dài lâu hay ngắn ngủi đều yêu cầu hai vợ chồng phải một lòng chung thủy, sắt son, dù nghèo khó, bệnh tật, tai họa, sống chết cũng không được phản bội và rời xa nhau. Vợ chồng phải tuân thủ lời thề với Thần, tôn trọng, bù đắp cho nhau, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, sát cánh cùng nhau tới già để thực hiện lời hứa của mình.
Trong cuộc hôn nhân bắt nguồn từ mối thiện duyên đời trước, nam nữ phải luôn luôn cảnh giác, không được vì tình yêu mà phóng túng dục vọng, không được vì tình yêu mà thiên vị công tư, không được vì tình yêu mà mất đi chí hướng, cần phải biết cân bằng, tiết chế dục vọng, nam cương nữ nhu, âm dương hòa hợp, sinh sôi nảy nở đời sau, kế thừa cơ nghiệp tổ tiên, đi cho hết chặng đường của đời người.