Tôi vốn chỉ là một công nhân bình thường nên mức lương không cao mấy. Trong khi đó, vợ tôi lại là một người chuyên cho vay lãi và có một chuỗi cửa hàng nội thất trả góp, cầm đồ… Vì thế, tiền hàng tháng vợ tôi kiếm được gấp chục lần tôi. Mọi chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình, chuyện đối nội đối ngoại cũng đều một tay cô ấy chi ra.
Trước đây, khi yêu, tôi cũng tò mò về công việc của cô ấy. Nhưng cô ấy đóng kịch rất giỏi khi chỉ quanh quẩn trong cửa hàng nội thất mà cô ấy nói là của ba mình. Vì lớn tuổi nên chúng tôi yêu vội và kết hôn cũng nhanh (chỉ vẻn vẹn sau 4 tháng hẹn hò) nên tôi cũng không có thời gian tìm hiểu sâu về gia dình cô ấy. Sau này, chính thức thành vợ chồng, vợ tôi mới cho tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác về công việc của bản thân và gia đình.
Kinh hồn bạt vía (Ảnh minh họa) |
Ngay trong tuần đầu tiên sau cưới, vợ đã khiến tôi và gia đình “tá hỏa” khi nghe cuộc điện thoại cô ấy gọi đòi nợ một con nợ. Cô ấy nói đủ những ngôn từ chợ búa, những lời đe dọa kiểu như dân giang hồ…
Thấy mọi người tròn mắt nhìn thì vợ tôi mới nói rành mạch rằng cô ấy và gia đình vốn là người cho vay lãi. Cô ấy phải hung dữ như vậy mới lấy được tiền gốc và lời. Cũng vì chuyện này mà ba mẹ cho vợ chồng tôi ra ở riêng ngay lập tức vì sợ cô con dâu “đàn anh đàn chị”.
Ra riêng rồi, tôi mới bị vợ bạo hành nặng nề hơn về tinh thần lẫn thể xác. Vợ vì sợ tôi bồ bịch trai gái nên giao hẳn chuyện nhà cửa cho chồng mà không thuê giúp việc. Lúc đầu tôi nhăn nhó không chịu thì cô ấy đã gọi ngay một nhóm đàn em xăm trổ đầy mình đến nhậu.
Trong bữa nhậu, tôi hết hồn khi nghe bọn chúng trừng mắt nói nếu tôi để chị của chúng khổ thì tôi sống không yên. Tôi nghe mà hồn vía lên mây và tự nguyện làm mọi chuyện, chỉ cần cô ấy để tôi yên. Đêm ngủ, vợ tôi còn thủ thỉ nói yêu và sợ mất tôi vô cùng. Cô ấy sẽ làm mọi giá để có tôi nên tôi cũng đừng mong thoát khỏi cô ấy. Nói thật, bao nhiêu tình yêu tôi dành cho vợ đều biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi.
Sau đó, cô ấy bắt tôi nghỉ việc ở nhà cho cô ấy nuôi, nhưng lần này tôi phản ứng gay gắt. Thậm chí, tôi còn nói cứng (dù trong lòng rất sợ) rằng nếu cô ấy bức tôi nghỉ việc, tôi sẽ làm đơn li hôn ngay. Có lẽ vì sợ nên cô ấy mới chấp nhận nhưng với điều kiện tôi đi làm là về nhà ngay, không được đi nhậu nhẹt, la cà ở bất cứ đâu.
Về nhà, tôi phải làm hàng tá việc không tên. Còn vợ tôi, cô ấy chỉ có việc trông coi cửa hàng nội thất và đi lấy tiền cho vay. Có lẽ cùng vì đặc tính công việc nên cô ấy không thể ăn nói nhỏ nhẹ, điềm tĩnh như những cô gái khác được. Cứ nói mỗi câu, cô ấy lại đệm một từ chợ búa vào khiến tôi không thể chịu được.
Lúc đầu, tôi cũng góp ý nhẹ nhàng, cô ấy vâng vâng rồi thì cũng quên mất. Đặc biệt khi giận ai, hay ai làm mất lòng cô ấy, hay đòi nợ những người nợ dai không trả, cô ấy chẳng khác nào một “kẻ đầu gấu” thật sự. Đến tôi còn phát hoảng với vợ mình thì nói chi những người khác không sợ cô ấy. Chịu đựng vợ mình ăn nói kiểu đó, đối với một người có học như tôi đã là một kiểu bạo hành tinh thần rồi.
Còn nữa, vợ tôi luôn cậy mình làm ra nhiều tiền nên hay giở giọng hách dịch với chồng. Tôi cũng không xin tiền cô ấy, tự cô ấy nhét tiền vào ví tôi rồi lại nói mỉa tôi rằng “Nhà này mà không có tôi thì anh chết đói. Anh đúng là ông chồng vô tích sự, nghỉ việc ở nhà đi đòi nợ cho em còn nhiều tiền hơn lương anh mấy lần…”. Tôi bức quá trả lại thì vợ tôi lại cười hà hà cho qua. Nhưng tôi thì có cảm giác lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục trầm trọng.
Mẹ dạy con gái: Muốn hạnh phúc thì… đừng hi sinh (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Mẹ ghét cay đắng những câu từ kiểu “hy sinh” “dâng hiến”, vốn được tô vẽ bằng những mỹ từ, rồi phẩm chất… |
Về chuyện ân ái vợ chồng thì cũng là cực hình với tôi. Vợ tôi không phải típ người dáng thon mình thả mà to con, mập mạp. Đã vậy, nhu cầu của cô ấy vô cùng lớn. Đêm nào cũng bắt tôi phải giao lưu chiến đấu. Nhiều khi đi làm, rồi làm việc nhà mệt bở hơi tai vẫn bị cô ấy đòi.
Tôi từ chối là cô ấy lại sẵn giọng nghi ngờ chồng “nộp tiền” cho ai rồi nên không còn sức nộp cho vợ nữa… Rồi cô ấy còn làm đủ kiểu để bắt tôi phải phục vụ mình. Thôi thì lúc nào tôi cũng rơi vào tình trạng mệt mỏi vì quá tải sức chịu đựng. Chuyện giường chiếu vì thế cũng trở thành nỗi ám ảnh của tôi khi đêm về.
Tôi cũng nhiều lần đề nghị có con. Một phần vì tôi thích trẻ con, một phần tôi đã lớn tuổi rồi, phần nữa là tôi hi vọng có con rồi, vợ tôi tính tình sẽ hiền dịu đi. Nhưng cô ấy không chịu. Lấy nhau 5 năm, hàng đêm đều chiến đấu nhưng chẳng bao giờ vợ tôi có thai được vì cô ấy dùng thuốc định kì. Tôi trách móc thì cô ấy lại nói sẵng giọng là nếu tôi chịu bỏ việc đi đòi nợ cho cô ấy, cô ấy sẽ sinh.
Còn bây giờ, công việc ngập đầu, nếu cô ấy sinh con thì mất cả mấy tỉ tiền cho vay à? Biết vợ muốn ép mình bỏ việc, tôi càng không nghỉ việc. Bởi nghỉ việc rồi, tôi sẽ càng mất tự do càng bị bạo hành nhiều hơn. Nhưng thấy người ta có con bồng con bế, tôi lại ao ước, thèm thuồng. Dù sao, bây giờ tôi cũng gần 40 tuổi rồi chứ còn trẻ non gì nữa.
Chán vợ ghê gớm, tôi cũng nghĩ đến chuyện có tình nhân bên ngoài để kiếm đứa con. Nhưng tôi sợ, vợ mà biết được, e là thân tôi còn khó giữ, gia đình tôi cũng gặp nạn. Tôi phải làm sao để thoát khỏi “vợ sư tử” đáng sợ này đây?
Chồng tôi đột nhiên thích hát hò, cạo râu những… 30 phút (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Nhà cửa rộng rãi, con tôi được vui chơi nhiều nên nó nhanh nhẹn hơn hẳn. |