Tôi đã bỏ lỡ mối tình đầu của mình như thế nào?

09:07, Thứ ba 23/01/2018

( PHUNUTODAY ) - Sang năm tới là em – người con gái tôi yêu lấy chồng nhưng...người mà em lấy chẳng còn phải là tôi

Tôi và em yêu nhau từ những ngày học cùng cấp 3, tính em hiền lành, giản dị, con người em dịu dàng và dễ thương, bởi vậy khi mới chỉ chập chững bước vào lớp 10, tôi đã bị em thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế rồi 3 năm cấp 3 cũng qua đi, chúng tôi trở thành đôi bạn thân từ những năm tháng ấy. Lên đại học tôi và em mỗi người lại chọn một trường riêng nhưng chúng tôi vẫn luôn gần nhau, bởi cả 2 đều chọn bước chân lên thủ đô học. 3 năm học đại học nữa trôi qua, tôi vẫn luôn tôn trọng tình cảm của em, lặng lẽ dõi theo em, quan tâm em, ở bên em mọi lúc nhưng duy có một điều suốt bấy nhiêu lâu tôi hèn nhác không dám nói ra tình cảm của mình rằng “tôi yêu em”.

58d3f51d-eef2-412f-9380-4417aa85836d-1463808254072
Ảnh minh họa. 

Những ngày cuối cùng của đời sinh viên, tôi mạnh dạn lấy hết can đảm của mình hẹn em tới quán cafe sách nhỏ nơi chúng tôi vẫn thường gặp nhau mỗi cuối tuần để quyết bày tỏ tình cảm với em trước khi ra trường. Nhưng chính thời khắc ấy, tôi lại nhận từ em một tin sét đánh ngang tai rằng “em mới dành được học bổng của trường, và em sẽ đi du học thạc sĩ bên nước ngoài 3 năm nữa...”. Nghe tin vui từ em, tôi bỗng đứng hình nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, và rồi tôi lại một lần nữa hèn nhác khi tiếp tục giấu kín tình cảm của mình để em yên tâm đi du học.

Ngày em ra đi, tôi ra tận sân bay tiễn, tôi đã thật hạnh phúc khi được nắm tay em trong suốt chặng đường dài tiễn biệt ấy. Bố mẹ rồi cả bạn bè em vẫn nghĩ chúng tôi là một đôi nhưng rồi trước câu hỏi của họ, tôi lại vẫn lắc đầu rằng giữa chúng tôi chỉ là bạn bè thân thuộc...Và rồi em yên tâm ra đi, lại một hành trình 3 năm nữa tôi làm bạn với em, khóa chặt nỗi nhớ bằng việc mỗi ngày gọi cho em một lần. Dù biết chênh lệch múi giờ, nhưng cứ ngày nào cũng vậy, tôi luôn cố gắng thức đến 2, 3 giờ sáng chỉ để được nói chuyện với em tranh thủ khi em đang vào giờ ăn cơm tối (lúc ấy bên em là tầm 7, 8 giờ tối)...

Ngày em về nước, tôi đón em đi xem phim rồi đi hát hò, cuối ngày em trao cho tôi một quyển sổ nhỏ dặn tôi giữ dùm cẩn thận và hãy trân trọng nó. Tôi không biết em gửi cuốn sổ này cho tôi để làm gì, cũng không biết được bên trong ghi những gì nên cũng mang về cất giữ trong đáy chiếc hộp – nơi tôi dành riêng để đựng mọi thứ mà tôi yêu thích...Thế rồi suốt nhiều ngày tháng trôi qua, tôi bỗng quên đi sự tồn tại của cuốn sổ ấy, rồi cho đến một ngày, khi tôi cảm nhận được dường như giữa chúng tôi đang có gì ngăn cách, em bắt đầu ít gặp và ít nói chuyện cùng tôi hơn thì tôi bắt đầu tỏ ra tự giận hờn và trách móc em rằng đã quên tôi nhưng tôi cũng chẳng dám nói ra điều ấy vì sợ giữa chúng tôi chưa từng là gì của nhau..Suốt cả 2 tháng sau đó, tôi tiếp tục tự khóa mình trong những suy nghĩ, thậm chí em gọi điện hay nhắn tin tôi cũng cố tỏ ra “lạnh lùng” rồi nhắn lại 1 vài câu hoặc em có gọi đến hỏi gì thì tôi trả lời đấy...Và rồi sau 1 tháng em đi công tác về, cũng không liên lạc gì với tôi, thì bỗng tôi nhận được 1 tin nhắn từ em với nội dung rằng: “nếu tớ nói tớ có người yêu rồi, thì cậu có chúc phúc cho tớ không?”. Tôi bàng hoàng trước câu hỏi ấy, rồi tôi trả lời lại tin nhắn của em rằng “cậu có người yêu rồi thì từ nay đừng qua nhà tìm tớ nữa...”, thế là sau đó tôi khóa cả facebook cá nhân, chặn liên lạc với em, cố tỏ ra rằng tôi đang giận dỗi với em. Nhưng sau tất cả thì tôi vẫn chỉ là kẻ im lặng.

Rồi cho đến một ngày khi tôi đang ở trong nhà, thì bỗng từ bên phía ngoài tôi nghe thấy tiếng bố mẹ tôi nói chuyện với nhau rằng: “nghe đâu cái T bạn thân thằng P sắp lấy chồng mà sao chẳng thấy thằng P nó bàn gì nhỉ? Hình như dạo này 2 đứa không chơi với nhau nữa thì phải, suốt ngày thấy nó nằm lỳ trong phòng, mà P nhà mình cũng được tuổi rồi, có lẽ cũng nên tìm mối nào cho nó đi là vừa...”. Thì đến lúc ấy bản thân tôi mới thực sự tỉnh ngộ vì sự im lặng của mình bấy lâu nay. Tôi cố gắng lục tìm lại số của em rồi gọi đến cho em, nhưng kỳ lạ thay khi đầu dây bên kia nhấc máy, tôi bỗng chốc nghe thấy giọng một người con trai khác thay vì là em bắt máy.

Tôi cố gắng tìm kiếm lại mật khẩu của tài khoản trang cá nhân cũ, liên lạc với em bằng được chỉ để được em xác nhận chính xác rằng điều mà bố mẹ tôi nói có phải là sự thật và cuối cùng điều mà tôi không mong muốn nhất chính là điều mà tôi phải chấp nhận từ ấy: “ra Tết này tớ sẽ lấy chồng, cậu nhớ qua chúc phúc cho vợ chồng tớ. À, cuốn sổ của tớ ngày nào cậu vẫn còn giữ chứ?... dù sao thì cảm ơn cậu vì cuối cùng đã chịu mở máy đọc tin nhắn của tớ và từ nay trở đi đừng giận dỗi tớ nữa nhé.”

Một tháng nữa em làm đám cưới, vậy mà bấy lâu nay tôi đã ở đâu, tôi kéo lê chuột để xem hết bộ ảnh cưới em mới đăng lên trên dòng thời gian rồi càng xem tôi càng thấy day dứt hơn vì sự im lặng trong cái ồn ào của tâm trí bấy lâu nay. Tôi cũng đã lật dở cuốn sổ mà em nhắc đến khi đã trao tôi ngày ấy và biết được sự thật lý do em đã quen người chồng sắp cưới này của mình như thế nào, biết được thời gian qua, giữa chúng tôi đã rượt đuổi nhau mà sau tất cả chính sự im lặng đến “hèn”của tôi là nguyên nhân khiến cho tôi đã bỏ lỡ em, bỏ lỡ mối tình đầu của mình như thế nào...

 Xem thêm>>>

Trường Giang - Nhã Phương mặc đồng điệu xuất hiện tại sân bay

Phạm Hương "biến hóa" xinh đẹp trong sắc màu váy áo đỏ rực rỡ

Sau chia tay Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi tái xuất khoe sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp trong màu "áo cưới"

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc