(Phunutoday)-Tự dưng trong đầu tôi lại càng thêm căm phẫn và hận thù, chỉ muốn đi hại tiếp những người con gái khác, để trả thù đời, cho bỏ ghét!...
> Mặc cảm mất trinh nên tôi phải níu kéo anh
Tình yêu. Ảnh minh họa |
Chào bạn! Hoàn cảnh bạn thật đáng thương!Xin chân thành chia sẻ với bạn.Tôi là ...đàn ông nhưng tôi hiểu được tình cảnh của bạn.Bạn có tin không khi tôi có hoàn cảnh cũng...tương tự như bạn, có điều ngược lại với bạn, bạn ạ! Để tôi kể chuyện tình của tôi cho bạn nghe, bạn sẽ hiểu.
Tôi -con trai Sài Gòn chính hiệu, ngoại hình tốt, công việc và thu nhập ổn định, gia đình tương đối, có xe tay ga tối đi vi vu dạo phố. Em- cô gái tỉnh lẻ, ngoại hình bình thường, không cao không thấp, là con một, nhà khá giả, ba là cán bộ công ty xăng dầu.
Chúng tôi đến với nhau từ môt người bạn thân thấy hoàn cảnh của tôi tội nghiệp nên giới thiệu với em.Trước khi tôi đến với em vẫn còn một nỗi đau sau một cuộc tình sâu đậm tan vỡ. Lúc đó tôi không tin tưởng vào tình yêu và người phụ nữ nữa, nhưng bạn tôi nói :"Thua keo này bày keo khác, mày ạ! Mày phải ráng để chứng tỏ cho người yêu cũ của mày thấy phải hối tiếc vì mày quen được người khác tốt hơn!"
Suy nghĩ nỗi đau nguôi ngoai dần, tôi quyết định đứng dậy làm lại từ đầu, và tôi lao vào tình yêu mới với tất cả mãnh lực, trong đó có lấp ló một sự hận thù. Người yêu mới của tôi rất hờ hững và phũ phàng nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng để vượt qua.Tôi cảm thấy mình ma mãnh hơn trước nhiều, không hồn nhiên và chân thành, trong sáng như trước kia.
Tôi quyết định bằng mọi giá phải chiếm được em, vì tôi nghĩ chỉ có cách đó mới "cột" được chân em. Tôi có thể thu xếp công việc,đó xe vượt mấy trăm cây số chỉ để được gặp em, nói chuyện với em vào buổi chiều, rồi đêm lại đón xe quay trở về sài gòn để sáng mai làm việc tiếp tục. Lúc đó tôi không biết mệt mỏi là gì, cứ nghĩ đến điều mình đạt được sẽ giữ được em mãi mãi, em sẽ không bỏ tôi mà đi như người con gái trước.
Tôi phát hiện ra rằng, đúng là "con gái yêu bằng tai", người phụ nữ nào dù sắt đá đến mấy mà mình cứ tỉ tê, rót mật vào tai, mưa dầm thấm đất...rồi cũng sẽ gục ngã. Và đúng như tôi dự đoán, cô ấy đã ngã gục, đã là của tôi. Có điều là tôi chân thành yêu cô ấy, mục đích chiếm hữu cô ấy cũng chỉ là để chắn chắn cô ấy không bỏ tôi mà đi thôi.Thế nhưng đúng là ở đời, không ai biết được chữ ngờ. Khi "mất" rồi, cô ấy cũng không buồn hay hối tiếc,cô ấy nói rằng bây giờ xã hội rất thoáng,người đàn ông cũng chấp nhận lấy người phụ nữ không "còn" đó thôi, việc "mất" của cô ấy không hề làm cô ấy lo lắng cho tương lai. Và rồi cô ấy đành lòng bỏ tôi mà đi.
Tôi nghĩ,có lẽ cô ấy chưa hình dung được thật sự tương lai như thế nào vì tuổi đời và kinh nghiệm sống của cô ấy rất ít. Nhưng có điều tôi buồn là dù làm cách nào, tôi vẫn không giữ được người con gái tôi yêu.Và rồi tôi chợt nhớ đến câu nói của Chí Phèo "ai cho tôi làm người lương thiện?..." Tự dưng trong đầu tôi lại càng thêm căm phẫn và hận thù, chỉ muốn đi hại tiếp những người con gái khác, để trả thù đời, cho bỏ ghét!...
Bạn ạ, qua câu chuyện này tôi muốn nhắn gửi bạn câu nói "Ở đời này,không có gì là quan trọng và cũng không có gì là không quan trọng, không có ai là quan trọng và cũng không có ai là không quan trọng".
Đối với mình cảm thấy điều đó quan trọng thì nó thật quan trọng, nếu mình phớt lờ nó thì dù nó là quan trọng cũng thành không quan trọng, là một số 0 tròn trĩnh thôi bạn ạ! Thân mến!
- Nguyen Cong Tam (jinax@ymail.com)